Tôi và anh đã yêu nhau hơn 3 năm và được cả hai gia đình ủng hộ. Chỉ có mẹ anh không vừa lòng lắm, bà chê tôi hơi nhỏ con. Tuy nhiên, bà lại chẳng bao giờ thể hiện ra mặt là phản đối, chỉ thỉnh thoảng nói bóng, nói gió trước mặt tôi và anh là: Phụ nữ nhỏ con sau này sinh đẻ khó khăn. Con cái mà mang gen mẹ thì lùn, sau này khó lấy chồng, lấy vợ… Mặc kệ mẹ nói, chúng tôi chứ giả vờ như không biết, cố gắng tìm mọi cách để bà hài lòng.
Giữa năm nay, cảm thấy tình yêu đã chín muồi, tôi với anh quyết định làm đám cưới. Năm nay tôi 26 tuổi, nhiều người bảo tuổi này cưới không đẹp, nhưng năm sau chị gái tôi lại lấy chồng. Một năm không thể cưới cùng lúc hai người con gái, mà anh rể tương lai thì đang ở nước ngoài, năm sau mới về nước nên chỉ còn cách duy nhất là tôi cưới trước.
Tôi với anh cũng đi xem bói một số nơi, người ta đều bảo cưới được. Bàn chuyện với hai gia đình, chúng tôi rất vui mừng vì bố mẹ hai bên đều ủng hộ. Mẹ anh đi xem ngày và thống nhất là lễ cưới của chúng tôi sẽ diễn ra vào ngày 10.12 âm lịch.
Thế nhưng, đùng một cái, mẹ chồng gọi tôi và anh về nhà và bảo: Năm nay con 26 tuổi, cưới cũng được nhưng không được tốt cho cuộc sống về sau, cho nên đám cưới sẽ hoãn đến đầu năm sau.
Nghe mẹ anh nói mà tôi bàng hoàng, bởi dù 2 tháng nữa mới đến ngày cưới, nhưng gia đình hai bên và bạn bè thân thiết của tôi thì đều đã biết hết. Hơn nữa, năm sau chị gái tôi cưới, tôi làm sao cưới được. Nếu năm sau không cưới, đến năm 28 tuổi mà cũng kiêng, không lẽ phải đến năm 29 tuổi tôi với anh mới được làm đám cưới. Chưa kể, trong 2 năm đó, sẽ có biết bao chuyện xảy ra.
Thế nhưng, dù tôi với anh có giải thích thế nào, thì mẹ anh vẫn không thay đổi quyết định. Bà bảo, nếu năm sau không cưới được thì đành chờ đến năm con 29 tuổi vậy. Hai đứa còn trẻ, chờ một vài năm cũng không sao.
Biết là yêu nhau phải tin nhau, nhưng tôi vẫn vô cùng lo lắng. Bởi mẹ anh vốn đã không thích tôi, biết đâu đây là kế hoãn binh của bà.
Thuyết phục mẹ anh không được, tôi chỉ còn nước khóc với anh. Cũng như tôi, tự nhiên bị hoãn cưới, anh cũng rất hoang mang. Không lay chuyển được mẹ, anh bàn với tôi là lừa mẹ có thai, buộc mẹ cho cưới theo kế hoạch.
Nghe anh nói, mới đầu tôi không chịu, bởi hiện giờ tôi với anh vẫn chưa đi quá giới hạn. Nếu lừa mẹ có thai, đến khi cưới mà bị mẹ phát hiện thì ấn tượng của mẹ với tôi lại càng xấu.
Anh bảo, có phải mình lừa mẹ đâu. Trước sau gì cũng cưới, giờ hai đứa mình cố gắng “tạo người”, nếu may mắn thì sẽ sớm có em bé, đến khi sinh thì nói với mẹ là sinh sớm hơn so với dự định; còn nếu không thì đành phải lừa mọi người là em bị “sẩy thai” vậy. Chứ bảo chờ hai năm nữa, anh cũng không muốn, mà mẹ lại kiên định như vậy. Ngoài cách này ra, anh chẳng còn nghĩa ra cách nào khả thi hơn.
Biết anh nói có lý, nhưng tôi vẫn sợ. Là một người con gái truyền thống, sinh ra trong một gia đình gia giáo, từ nhỏ, bố mẹ đã dạy tôi phải giữ gìn trinh tiết đến lúc cưới. Nếu làm theo lời anh nói, tôi sẽ mang tiếng là người con gái hư hỏng, chưa cưới đã có bầu, phải cưới để chạy thai. Từ trước tới nay, tôi chưa làm gì để bố mẹ mình thất vọng, nếu biết tôi có thai, ép gia đình chồng phải cho cưới, bố mẹ tôi sẽ thất vọng lắm. Rồi hàng xóm, láng giềng, họ sẽ nhìn tôi thế nào...
Khi nói với những suy nghĩ này với anh, anh bảo: Biết là em phải chịu thiệt thòi nhưng vì hạnh phúc tương lai của hai đứa mình, đành phải nhắm mắt cho qua những ánh mắt, suy nghĩ của người khác...
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định làm liều, đồng ý làm theo kế hoạch của anh. Một mặt, chúng tôi vừa cố gắng “tạo người”, vừa thông báo cho mẹ anh là tôi đã có bầu hơn 1 tháng.
Nghe tin tôi có bầu, mẹ anh dù không vui nhưng dưới sự khuyên bảo của bố chồng và mọi người trong gia đình đã đồng ý cho chúng tôi cử hành hôn lễ theo đúng kế hoạch.
Còn gia đình tôi, khi biết tôi đã vô cùng thất vọng. Bố tôi kìm nén lắm mới không quẳng cho tôi một cái tát. Ông chỉ bảo: Nuôi mày bao nhiêu năm ăn học, vậy mà mày lại bôi tro, trát trấu vào cái nhà này. Còn mẹ tôi chỉ biết ngồi khóc: Con dại, cái mang. May mà người ta còn cưới cho. Mẹ bảo, sau này về nhà chồng cố gắng nhường nhịn mà sống, chứ con gái có bầu trước thường hay bị nhà chồng khinh rẻ…
Biết là bố mẹ thất vọng, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Vì hạnh phúc của mình, tôi đành có lỗi với bố mẹ. Tôi chỉ mong rằng, sau này tôi và anh sẽ sống thật hạnh phúc, để phần nào chuộc lại lỗi lầm của tôi với bố mẹ ngày hôm nay. Tôi cũng hi vọng mình sẽ sớm có bầu để lời nói dối của chúng tôi thành hiện thực...