Nhưng ứng xử với chuyện ngoại tình của vợ (hoặc chồng) thế nào luôn là câu chuyện mới với từng người. Mỗi câu chuyện ấy có diễn biến khác nhau, dẫn đến một kết cục khác nhau, nhưng luôn để lại nhiều “cảm xúc khó phai” cho cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc phải miễn cưỡng chứng kiến.
Câu chuyện của gia đình anh Hoàn (40 tuổi, nhân viên một công ty xây dựng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong những trường hợp như thế. Tin nhắn mật báo giữa trưa Giữa giờ nghỉ trưa, khi mọi người đang “xả stress” bằng việc lướt web, ngủ trưa, ăn nhẹ, buôn chuyện, vào diễn đàn, vv … thì anh Hoàn được thông báo vợ mình đang “hú hí” cùng nhân tình tại một nhà nghỉ từ một số điện thoại lạ. Chưa biết thực hư thế nào nhưng như một phản xạ tự nhiên, anh Hoàn đoán chắc chắn đến 99% rằng, nếu chuyện này là có thật (không có kẻ ác ý chơi xấu hay có người rảnh hơi chọc vui) thì người nhắn là vợ của người đàn ông đang “ăn chả” kia. Vốn là con người chỉn chu, bình tĩnh (nhiều khi đến mức nhàm chán như nhận xét của nhiều người) nên anh Hoàn không “nhảy dựng” lên khi đọc được những dòng tin nhắn nói “toạc móng heo”, chẳng chút ẩn ý: “Vợ anh đang ở nhà nghỉ H.H. trên phố Trần Duy Hưng, đi xe biển 30F-41.. cùng nhân tình. Anh đến ngay mà bắt quả tang cặp gian phu dâm phụ”. Tin nhắn từ số máy lạ khiến anh ban đầu khá dửng dưng, vì rất có thể chỉ là do nhầm số. Nhưng có chi tiết trong tin nhắn khiến anh không thể bỏ qua mà ngược lại, nó khiến anh phải dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. Đó chính là biển số xe viết trong tin nhắn. Là người đi mua chiếc xe này và đi đăng ký cho vợ, anh Hoàn không thể nhầm lẫn được. Vì thế, anh lại tiếp tục phải suy nghĩ.
Từ trước đến nay, chuyện vợ ngoại tình anh hầu như không nghĩ tới. Bởi anh thấy anh và vợ chẳng có lý do gì để phải nghi ngờ nhau, khi mà mối quan hệ hiện vẫn đang rất tốt đẹp, các con ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi, công việc của cả hai suôn sẻ và kinh tế gia đình ổn định.
Anh thậm chí còn nghĩ, nếu tin nhắn này đến đúng người thì biết đâu có kẻ nào đó “rảnh hơi” nên chọc ghẹo anh cho vui. Hoặc họ ganh ghét, đố kị, muốn “phá đám”. Song nghĩ đi nghĩ lại, anh chẳng tư thù với ai, chẳng có ai có đủ lý do để khiến anh phải nghĩ họ đang “chọc gậy bánh xe”.
Đến lúc này anh vẫn không nghĩ vợ ngoại tình. Nhưng còn cái biển số xe thì cãi vào đâu được? Biển số đó không sai. Anh bất giác nghĩ đến khả năng có thể vợ cho bạn hoặc đồng nghiệp mượn xe mà không biết rằng người đó tranh thủ vào nhà nghỉ giữa giờ nghỉ trưa công sở.
Nghĩ đến đây, vẫn thấy chưa được chắc chắn lắm, anh Hoàn nghĩ cách tốt nhất để kiểm chứng có lẽ là nên gọi điện cho vợ, hỏi xem vợ đang làm gì.
Thì ngay lúc này, khi anh còn chưa kịp quay số điện thoại quen thuộc của vợ, một tin nhắn nữa từ số máy lạ vừa rồi lại được chuyển đến. Và tin nhắn lần này đủ sức khiến anh vội vã đứng dậy, ra khỏi cơ quan và đi đến nhà nghỉ kia.
Tin nhắn lần 2 gửi đến khiến anh Hoàn phải loại bỏ khả năng người gửi đã gửi nhầm số. Và đọc xong tin nhắn, anh tái mặt: “Hôm nay vợ anh mặc váy hoa màu vàng nhạt, đi giày màu trắng, đeo túi màu trắng. Anh đến mau đi để còn “bắt sống”, không thì lỡ hết cơ hội ngàn năm có một”.
Tin nhắn này khiến anh “lạnh người”. Vì đúng là sáng nay, lúc ra khỏi nhà, anh còn khen vợ mình mặc cái váy đó đẹp. Và để “tán thưởng” câu nói của chồng, vợ anh đã tặng anh một nụ hôn nồng thắm trước khi lên xe đi làm.
Giờ đây, tin nhắn này mô tả quá chính xác ngoại hình của vợ, khiến anh Hoàn không thể không không tin vào “cái sừng” đang lớn dần trên đầu mình. Suy nghĩ sẽ gọi điện cho vợ để hỏi vợ đang ở đâu bị dập tắt.
Cách “đánh ghen” thâm thúy
Chắc chắn anh Hoàn không thể ngồi im. Nhưng đến nhà nghỉ rồi sẽ làm thế nào là chuyện anh phải băn khoăn suy nghĩ. Vốn là người bình tĩnh, điềm đạm và kín đáo, dù trong lòng có nước sôi lửa bỏng thì anh Hoàn vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh.
Giấu hết đau đớn vào trong, anh Hoàn bình tâm sau giây lát và nghĩ có thể người đàn bà này cũng đang lên kế hoạch để “bắt tại trận” chồng ngoại tình. Và để cuộc “vây bắt” này thêm phần kịch tính, đúng chất “ba mặt một lời”, chị ta đã “rủ” thêm anh nhảy vào cuộc. Tất nhiên là anh Hoàn muốn biết sự thật này hơn ai hết và cũng đau đớn vô cùng. Nhưng anh thầm nghĩ, nếu làm ầm lên, có lẽ vợ chồng anh sẽ chẳng hay ho gì (dù biết rằng có thể sau đó hai người khó mà chung sống với nhau như trước đây). Hơn nữa, nếu làm vậy, các con đang tuổi lớn của anh sẽ vô cùng xấu hổ, đau lòng. Nghĩ vậy, anh tìm phương án “an toàn” là phải đưa vợ ra khỏi nhà nghỉ trước. Rất nhanh chóng, anh tìm cách giải quyết vấn đề theo hướng này. Anh tìm đến địa chỉ nhà nghỉ mà người phụ nữ đang ghen tuông lồng lộn kia cung cấp. Và quả đúng như anh nghĩ, ả đang chờ “con mồi” ở ngay trước cổng, chỉ chờ cặp tình nhân xuất hiện là lao ra. Rất nhanh, anh Hoàn vào nhà nghỉ thuê phòng một mình nhưng mục đích là để mai phục, kéo vợ ở lại, tránh khỏi “vòng vây” của “sư tử Hà Đông” đang đợi bên ngoài. Do không biết mặt nhau nên người phụ nữ kia không hề biết người vừa vào nhà nghỉ chính là anh Hoàn. Nhìn thấy chiếc xe máy biển số quen thuộc (dù đã quay biển vào trong) và chiếc mũ bảo hiểm màu xanh để ở xe, anh Hoàn điếng người. Anh giả vờ như mệt mỏi, bảo nhân viên lễ tân chọn cho phòng thấp để nghỉ ngơi nhưng kỳ thực là để “mai phục” cho dễ. 40 tuổi, bước vào hôn nhân đã 12 năm, không phải thành đạt rực rỡ trong sự nghiệp nhưng cũng có một chỗ đứng nhất định trong công ty cũng như ngoài xã hội, chưa khi nào người đàn ông trong anh Hoàn cảm thấy mình nhục nhã như lúc này. Anh cứ mường tượng cảnh vợ đang âu yếm vuốt ve người tình ở trên tầng, còn anh đang núp mình bên dưới, chờ đợi vợ “vui vẻ” xong sẽ đi xuống mà chẳng hề biết ngoài kia đang có mối nguy lớn đang chờ đợi, mà hậu quả chưa biết sẽ đi đến đâu. Ngồi trong phòng nghỉ trên tầng 2, anh Hoàn mở toang cửa – điều “kỳ cục” mà khách chẳng bao giờ làm. Mỗi giây phút đi qua với anh sao bỗng quá chậm chạp, nặng nề. Đã đọc nhiều câu chuyện trên báo về chuyện ngoại tình của dân công sở, về những hình ảnh nhà nghỉ tấp nập ban trưa nhưng chưa khi nào anh Hoàn nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh oái oăm, trớ trêu này. Mong đợi mãi, cuối cùng nhìn đồng hồ đã gần 1 rưỡi chiều, anh đoán chắc vợ sắp xuống vì còn phải về kịp giờ làm buổi chiều. Anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận giây phút sắp tới. Và quả đúng là người phụ nữ mất chồng kia đã dày công tìm hiểu, theo dõi, người đang bước xuống tầng 2 không ai khác chính là cô vợ thảo hiền hàng ngày vẫn chung sống với anh, hàng đêm vẫn má kề môi ấp với anh. Nhìn thấy chồng mở cửa đứng ở cửa phòng tầng 2, cô vợ đang vui vẻ với người tình bỗng khựng lại như có luồng sét chạy dọc người. Trong phút giây khủng khiếp đó, chị Hoa – vợ anh Hoàn – dường như không tin vào mắt mình và không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Anh Hoàn nhìn vợ chằm chằm và nhìn kẻ đã “cắm sừng” mình với ánh mắt chẳng thể nào mô tả bằng lời. Nhưng dù chuyện này có khủng khiếp đến đâu thì anh Hoàn cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Vì thế, giữa lúc bầu không khí dẫu im lặng nhưng lại kịch tính, nóng đến đỉnh điểm, anh Hoàn là người cất tiếng trước để phá tan sự u ám. “Vợ anh đang đợi ngoài cửa, anh xuống một mình thôi, tôi muốn nói chuyện với vợ mình” – anh Hoàn nói với tình địch bằng một giọng bình tĩnh đến nỗi anh cũng không thể tin được. Chính anh sau này cũng không thể hiểu tại sao mình có thể làm như vậy, thay vì cho kẻ đó một trận? Tự hỏi rồi cũng tự trả lời, anh Hoàn cho rằng ngay từ giây phút chạm mặt vợ, anh đã nghĩ đến cái kết không tốt đẹp cho cuộc hôn nhân của mình. Có lẽ vì vậy mà anh rất bình thản … Lại nói về kẻ đã cắm sừng anh, sau khi nghe anh Hoàn nói vậy, người đàn ông này cũng co rúm, mặt cắt không còn giọt máu, hấp tấp chạy xuống tầng 1 và y như đã định, chị vợ nhảy bổ ra, song điều bất ngờ nhất là chị chẳng thấy ả nhân tình của chồng đâu. Do đó, vụ “đánh ghen” của chị đã thất bại hoàn toàn. Về phần chị Hoa – vợ anh Hoàn – chị đã được chồng “giải cứu” trong một tình huống không ai có thể ngờ tới. Cho đến tận khi mọi chuyện đã kết thúc rồi, chị dường như vẫn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra và mình phải ứng xử thế nào với nó. Suốt cả đoạn đường đi cùng chồng về, chị Hoa cảm thấy một nỗi nhục nhã quá lớn trào dâng trong lòng. Giá như chồng đánh đập, mắng chửi, chất vấn thì đã đi một nhẽ. Nhưng sự im lặng đáng sợ của anh khiến chị phát hoảng. Kiểu cư xử của chồng khiến chị Hoa “thoát nạn” nhưng bỗng đeo vào cổ một cái “gông” nặng cả tấn, khi mà chị được chồng “giúp đỡ” trong hoàn cảnh trớ trêu này. Vào suốt những ngày sau đó, anh Hoàn tuyệt nhiên chẳng hỏi lời nào, chỉ lẳng lặng đi về như cái bóng. Nhìn bên ngoài tưởng gia đình đã sóng yên biển lặng nhưng thực chất sóng ngầm đang dâng cao từng ngày. Vì quá xấu hổ, quá nhục nhã với chồng, vợ anh Hoàn chính là người đã chủ động đề nghị ly hôn để được giải thoát khỏi mặc cảm khủng khiếp.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |