Và đến giờ tôi thật sự thấy tội lỗi, hối hận khi đã quyết định sai lầm, giết đi đứa con nhỏ còn là giọt máu đỏ hỏn trong bụng. Tôi thật sự không xứng đáng là người mẹ, không xứng đáng…
Lý do chính cũng là do tôi không chịu được cú sốc chồng đi ngoại tình khi biết tin tôi mang bầu. Lấy nhau được 3 tháng, tôi biết mình mang bầu tháng thứ 2. Khi đó, tôi đã báo tin vui cho chồng, chồng tôi tỏ ra thích thú lắm vì mình sắp được làm cha. Nhìn điệu bộ của anh tôi cũng thấy hạnh phúc, phấn chấn, tin rằng tất cả những gì anh thể hiện là thật, là tình yêu thương chân thành anh dành cho tôi.
Thế nhưng, từ khi không được động vào người vợ vì có bầu, anh bắt đầu đi đêm về hôm, đi sớm về tối. Anh hay biện lý do công việc bận rộn, giao lưu bạn bè nhưng trước giờ theo tôi được biết, công việc của anh bình thường, không tới mức quá bận như thế. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ và đã lén đi theo anh.
Tôi sốc nặng khi phát hiện anh đi vào nhà nghỉ với một người con gái trẻ đẹp. Máu ghen trong người tôi nổi lên, tôi xông thẳng vào phòng anh và chứng kiến toàn bộ sự việc. Tôi tát anh một cái trời giáng rồi bước đi không nói lời nào. Sau lần ấy, tôi lạnh cảm, không ngủ chung giường với chồng, không tiếp xúc với anh, bỏ mặc bản thân, nhịn ăn nhịn uống, không chăm sóc cả đứa con trong bụng coi như một sự trả thù với anh.
Tôi coi như mình chưa từng mang thai, cũng không nghĩ cho đứa bé trong bụng. Tôi tự hành xác, đi lại mạnh, làm việc nặng nhọc quên ăn quên ngủ và quên đi nỗi buồn phản bội. Sự thật chồng ngoại tình sau 3 tháng lấy tôi khiến tôi không còn đủ sức lực để gượng dậy. Nghĩ tới những lời hứa hẹn yêu thương trọn đời, tôi thấy mình thật tội nghiệp, đó toàn là lời giả dối. Chồng có yêu tôi như vậy đâu, nếu thật sự anh cần tôi, anh đã không dễ dàng ngoại tình khi mới chỉ là vợ chồng vài tháng. Cứ cho là vợ có bầu anh không thể gối chăn, nhưng nếu người đàn ông nào cũng như vậy thì chẳng phải, người phụ nữ nào cũng bị chồng phản bội và giấu diếm ngoại tình hay sao? Nhưng số phận lại trêu đùa tôi. Ông trời không mỉm cười với tôi khi tôi bị một cơn đau dữ dội và phải nhập viện, sau đó tôi biết mình sảy thai. Nỗi đau nhân lên gấp bội. Dù không cố tình nạo phá thai những sự bất cẩn, cố chấp, thậm chí là cố tình bỏ đói bản thân, bỏ đói thai nhi là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Đứa con còn chưa hình thành lại bị tôi giết chết chỉ vì mâu thuẫn của bố mẹ cháu. Tôi có xứng đáng làm mẹ không? Nằm trên giường bệnh nước mắt tôi tuôn trào. Số tôi có lẽ khổ rồi. Tôi chịu cảnh chồng ngoại tình rồi lại đau xót, hối hận, sống khổ sở và thấy tội lỗi vì đã giết con mình. Tôi không biết tại sao tình cảnh lại ảm đạm như thế. Liệu tôi có đủ sức để gượng dậy, cố gắng sống tiếp và sống một cách tích cực hay không? Tôi chỉ sợ chồng ‘ngựa quen đường cũ’, rồi một ngày nào đó anh cũng lại bỏ tôi mà đi.