Không phải vì chị sai, anh đã sai hoàn toàn nhưng anh là người cố chấp, bảo thủ nhất định không chịu nói câu xin lỗi. Từ ngày yêu nhau, anh chưa từng nói câu xin lỗi chị, chị biết tính anh bảo thủ như vậy dù có sai cũng không chịu xin lỗi vợ. Chị chấp nhận tính nết này của anh vì suy cho cùng, có ai hoàn hảo đâu, con người được cái này thì mất cái kia. Chị nhìn vào những điểm tốt của anh, nhìn thấy anh đối xử với chị cũng không tệ và quan trọng hơn cả là chị yêu anh. Thế nên, chị và anh cưới nhau…
Được hơn 1 năm, chị và anh cũng đã trải qua nhiều lần giận dỗi. Nhiều khi giận chồng, chị cảm thấy mệt mỏi lắm nhưng mà chị cố gắng vượt qua. Chị thấy mình chẳng bao giờ sai, chỉ thấy anh bảo thủ, trì trệ, anh cố chấp với chị. Chị nhún nhường nhiều chứ không phải là không, chị cũng từng bao dung với anh, tha thứ cho những lần phạm lỗi của anh. Nhưng lần này thì không thể, anh quá đáng với chị, xúc phạm chị, bố mẹ chị, đó là điều mà chị cấm kị, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Nhưng, để che mắt gia đình, sáng nào anh cũng vẫn chở chị đi làm, bố mẹ coi như không biết chuyện gì xảy ra. Chị không muốn để gia đình anh biết chuyện lại phức tạp hơn.
Chị và anh cứ như thế, căng thẳng suốt mấy tuần, không ai chịu ai. Nếu như là chị, chị sẽ nhún anh nhưng lần này, chị không cho phép mình làm điều đó. Chị càng dễ với anh bao nhiêu thì anh càng lấn tới bấy nhiêu. Anh sẽ không coi chị ra gì, sẽ lại càng được nước và nếu sống như vậy, cả đời này chị sẽ chịu khổ. Chị quyết định không khoan dung.
Mỗi sáng, sau khi chở chị ra ngoài, mặt anh cau có, khó chịu. Anh có vẻ bực bội vì chị, anh ghét chị, anh không muốn nói chuyện với chị. Anh cứ lao xe nha bay, phanh gấp, nhiều khi giật mạnh làm chị sợ vô cùng. Anh hay đi như thế những lúc anh say rượu. Đường thì đông nhưng anh cứ đi như vậy, chẳng bận tâm chị ngồi sau có sợ hay không. Anh định trả thù chị bằng cách ấy. Chứ trước giờ, khi có chị ngồi sau, anh đều từ tốn đi…
Chị cố bám vào khung xe để không bị ngã. Chứ chẳng may anh phóng nhanh rồi giật mạnh phanh, chị không bám là ngã như chơi. Mấy ngày đầu, chị đau hết sống lưng vì ngồi không được tử tế. Chị thấy uể oải trong người, cảm giác không khỏe chút nào từ khi anh và chị giận nhau. Tinh thần lại không tốt, lưng chị đau dữ dội, bụng cũng đau, chị chẳng hiểu vì sao nữa.
Sáng nào chị cũng nghĩ đến việc tự đi xe nhưng lại sợ bố mẹ biết chuyện nên chị đành chấp nhận cái cảnh mặt nặng mày nhẹ với nhau khi ra khỏi nhà. Anh vẫn thế, có khi anh còn cố tình chọn ổ gà, để chị bị sóc mà không dám kêu. Anh đi kiểu trêu người làm chị hoảng lắm, chị vã cả mồ hôi vì sợ. Vốn chị không bao giờ ngồi được sau xe ai phóng nhanh vượt ẩu cả, nhưng những ngày này, anh đã làm thế.
Gần 1 tháng liên tục như vậy, anh cho chị đi vào toàn đường xấu, hết ổ gà này đến ổ gà khác. Chị buồn vì thái độ của anh. Rõ là anh sai mà không chịu nhận lỗi, rõ là anh sai mà không chịu xuống nước. Chị làm gì sai chứ, sao anh lại đợi chị phải mở lời trước với anh. Cả hai cùng tự tôn cao nên chắc chắn, cuộc đua này còn kéo dài…
Hết ngày này qua ngày khác, chị khóc hết nước mắt vì anh nhưng anh đâu hiểu. Chị cố nén lòng mình, khóc trong đêm để anh không biết. Chị không muốn anh thấy được tâm trạng tồi tệ của chị. Cứ nghĩ đến những ngày anh yêu chiều chị, rồi lại nghĩ đến câu nói xúc phạm bố mẹ chị của anh, chị bị giằng xé tâm can. Chị cố biện minh rằng, lúc đó chắc anh quá nóng nên mới nói vậy nhưng mà, dù có nóng thì anh cũng không thể mang bố mẹ chị ra sỉ nhục như thế…
Vài hôm sau, lúc anh lao như bay trên đường, vượt qua hết ổ gà này đến ổ gà khác, bụng chị đau dữ dội. Chị cảm thấy tê tái người, buốt xuống tận dưới. Chị cố gồng mình lên, không nói cho anh biết. Chị sợ quá vì cơn đau mỗi lúc một mạnh hơn. Chị cố bám vào anh, kéo áo anh, anh vẫn phóng nhanh. Chắc anh đang hả hê vì chị cuối cùng đã chịu động vào người anh. Không thấy anh phản ứng, chị giật mạnh tay anh, anh loạng choạng, dừng xe lại, chị ngã vật xuống đường.
Chị ôm bụng, có tí máu bắt đầu chảy ra từ phía dưới. Anh hoản quá, vội vàng đưa chị vào viện. Bác sĩ nói, chị bị sảy thai. Cái thai đã được hơn 4 tuần mà gia đình không ai biết. Chị cũng không hay mình có bầu. Chị chỉ thấy có nhiều triệu chứng lạ, thấy trễ ngày nhưng chị lại nghĩ là, do chị suy nghĩ quá nhiều về chuyện hai vợ chồng và do chị mệt mỏi, ăn uống không điều độ nên thành ra như vậy.
Chị ngất đi trong viện và khi tỉnh dậy, chị không biết chuyện gì xảy ra. Bác sĩ thông báo với chị rằng, chị đã bị sảy thai. Nước mắt trào ra, không nói được lời nào, chị nhìn chồng nằm gục bên giường, chị khóc như mưa.
Chị ân hận vì chính sự bảo thủ của cả anh và chị đã làm mất đứa con của hai người. Giá như chị nhịn anh hơn một chút, mọi việc đâu có ra nông nỗi này. Trách mình ít thì chị trách anh nhiều hơn, anh sai rành rành mà không nhận lỗi, anh còn cố tình làm điều dại dột để trêu ngươi chị. Nếu như anh không phóng nhanh vượt ẩu, nếu an hanh không cố chấp đi vào ổ gà nhiều như thế thì có lẽ, chị đã không mất đứa con này.
Đó, vợ chồng có lúc cơm không lành, canh không ngọt nhưng phải suy nghĩ thấu đáo, có gì bỏ qua được thì bỏ qua. Chính sự tự tôn của hai người đã xảy ra hậu quả ngày hôm nay. Anh đã khóc mấy ngày hôm đó, anh quỳ gối xin lỗi chị và tự hứa sẽ không bao giờ làm gì tổn thương tới chị nữa. Chị nhìn anh đầy thương cảm, chỉ hi vọng đây là lời hứa tự đáy lòng của anh…