Em tự vỗ ngực cho mình là người có học, có tri thức, có trình độ. So với người cùng lứa, có lẽ em hơn họ ở chỗ, em có một công ăn việc làm ổn định, có đồng lương tốt thậm chí là tốt gấp đôi người khác, có nhan sắc, có chiều cao và có cả địa vị. Em tự tin rằng, em là một cô gái thành đạt ở cái tuổi của em. Chỉ cần điểm này thôi, đi ra ngoài, người ta hỏi em làm gì, bao nhiêu tuổi, em tự tin đứng lên mà rõn rạc ‘em làm quản lý, trưởng phòng…’. Ừ, chị cũng có thể tạm tin em có tài thật, có bản lĩnh thật, có hơn người thật nhưng có một thứ mà em vẫn mãi không thể bằng người ta, đó là đạo đức. Vì sao chị nói vậy, vì một người đi cướp chồng của người khác rồi lại tự hào, ung dung sống, không chút áy náy, một người như em chẳng thể mang ra so sánh với ai…
Chị không biết ở trong xã hội này có bao nhiêu người như em, cũng sống tầm gửi vào người đàn ông của đàn bà khác, nhưng chị xin khẳng định, những người như em không được tôn trọng. Dù em có dùng lời lẽ gì, chứng minh gì biện minh cho hành động của em đi chăng nữa, chị cũng không bao giờ thông cảm và tha thứ cho em.
Con người sinh ra vốn đã được sắp đặt và an bài. Em không tin đúng không, chắc chắn là vậy rồi nên thứ thuộc về người khác, em nhẹ nhàng cướp đi không chút do dự. Ngày em chưa có được chồng của chị, em và chị còn là hai người bạn thân. Chị tôn trọng em, yêu quý em, ca ngợi em với mọi người, với chồng chị rằng, em là một cô bé ngây thơ, trong sáng và tốt tính. Nhưng chính sự ngây thơ của em đã biến em thành con nai vàng ngơ ngác, dùng sự trong sáng ấy để hút hồn những gã đàn ông bên cạnh em, trong đó có chồng chị.
Chị quý em, tin tưởng em nên thường xuyên mời em đến nhà chị chơi, cho em qua lại nhà chị như chị em vậy. Đến con của chị cũng quý em, cũng gọi em là dì. Thế nhưng, em lại dắp tâm cướp đi người mà chị thương yêu nhất.
Chồng chị có lẽ là một người đàn ông không tốt, vô liêm sỉ, bỉ ổi nên mới ngã vào lòng người con gái là bạn thân của vợ như em. Có thể chị đã chọn nhầm chồng nhưng cay đắng hơn là chị chọn nhầm bạn. Chị đã quá sai lầm khi coi em là bạn thân như chị em ruột. Chị sai lầm khi nghĩ, lòng tốt của con người sẽ được đáp lại, nào ngờ, đáp lại chính là sự trơ trẽn của em.
Chị không biết em đã dùng cách nào để cướp được chồng chị, khiến anh ấy bỏ vợ bỏ con chạy theo em, đẩy mẹ con chị ra đường. Có lẽ, em lại tài giỏi ở khoản này rồi, em dùng sự ngây thơ trong sáng của mình để lừa đàn ông.
Em ngụy biện rằng, em đã yêu người đàn ông ấy, si mê anh ta và em muốn cả đời này gắn bó vói anh ta. Em khăng khăng khẳng định, tình yêu không có lỗi, hạnh phúc là đấu tranh và giành giật, nên em cảm thấy tự mãn vì đã cướp được chồng của chị mà không tốn nhiều công sức. Em tự mãn rằng, bây giờ em có đủ mọi thứ, có cả người đàn ông em cần, luôn bên cạnh em, chia sẻ với em.
Em đang sống hạnh phúc, em vẫn nói vậy. Dù một lời xin lỗi em cũng không thốt ra, bởi em tự tin rằng, em chẳng sai trái gì trong chuyện này cả. Một người đàn ông yêu em và em cũng yêu anh ta, em sẵn lòng làm vợ của người đó, mặc sự đau khổ của chị và con chị. Em không nghĩ đến tình nghĩa chị em mình suốt mấy năm qua. Em hiếu thắng, em đã làm được, em tự hào lắm phải không em?
Chị bây giờ là kẻ bơ vơ, là người đàn bà bất hạnh nuôi con một mình còn mang trong lòng mối hận thù cả người đàn ông mình yêu và người mà mình coi là em gái. Còn em tự mãn, em giàu có, em khoe khoang với bạn bè sự ranh mãnh của em. Chị chỉ xin nhắc em một điều, em đang sống với người đàn ông là chồng của chị, của người coi em như em gái.
Nếu như em có chút lương tâm, có chút sĩ diện và vô liêm sỉ, có lẽ em phải cảm thấy xấu hổ vì chuyện này chứ không tự mãn vậy đâu em. Chị không biết, em có hạnh phúc thực sự hay không, hay là em chỉ giả bộ, chỉ phô trương cho người khác nhìn vào và ngưỡng mộ em? Nếu em thấy hạnh phúc, thấy sung sướng và không một chút áy náy, hối hận về việc làm của mình thì… chị ngưỡng mộ em! Nhưng hãy cẩn thận em nhé, vì hôm nay em cướp của người, có một ngày, có người sẽ cướp mất của em, đời là thế mà em…