Không cần sự van xin hay tha thứ, tôi thà hồ trở thành người phụ nữ tự do, thích làm gì tôi thích và thậm chí là có thể lấy người đàn ông khác. Nhưng tôi đã không làm thế, cũng chẳng có lý do gì để tôi phải quyết định nhanh chóng như vậy cho cuộc đời mình. Làm vậy là tôi thua cuộc và sẽ mất hết mọi thứ tôi đã dày công gây dựng từ trước tới giờ.
Tôi đã yêu và sống gần như dành toàn bộ tuổi thanh xuân của mình cho người đàn ông mà tôi tin tưởng. Chỉ một chút sai lầm, tôi đã bị người đàn bà khác cướp chồng, người đó lại chính là người tôi từng gọi là bạn. Tôi ôm hận, đau khổ nhưng cố nén trong lòng, tỏ ra mình là một người đàn bà mạnh mẽ. Phải thế chứ, để cho đối phương biết được, với tôi, mọi chuyện đều rất bình thường, để cho đối phương không hả hê với chiến tích cướp được chồng người khác. Tôi không bao giờ muốn người khác biết được cảm xúc cũng như điểm yếu của mình.
Người đàn bà ấy đã từng là bạn tôi, thấy chồng tôi đẹp trai, có chút của cải, cô ta tính chuyện giật chồng người. Nghĩ lại, thấy hận trong lòng vì đã 'nuôi ong tay áo'. Bao lâu nay coi người khác như bạn bè, sống chân tình, nào ngờ họ lại đấm sau lưng mình. Tôi ôm hận trong lòng, cũng đã nhiều lần nghĩ chua chát, định từ bỏ cuộc hôn nhân này nhưng thế có phải là quá dễ dàng cho người khác?
Từng yêu anh 2 năm, thời gian đó anh còn khó khăn, chính tôi là người nâng khăn sửa túi, là người chăm sóc ăn từng bữa ăn. Lúc nào anh đi làm về, tôi cũng sang phòng trọ của anh nấu nướng cho anh, để anh có thể yên tâm chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi có mối tình sâu đậm, khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ. Yêu không toan tính, yêu chỉ nghĩ làm sao người mình yêu được vui vẻ, hạnh phúc, được chăm sóc chu đáo, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình. TIền nong, quà cáp, không bao giờ tôi nhận của anh một xu. Bao nhiêu lần chăm sóc anh là bấy nhiêu lần tôi bỏ tiền túi của mình ra, tôi chỉ mong anh khỏe mạnh, yêu thương tôi là được. Không phải lụy tình, cũng không phải mù quáng, chỉ là tôi nghĩ, tình yêu thì không nên thực dụng. Tôi nguyện hi sinh vì anh, nguyện dùng tuổi trẻ bên cạnh anh, lo cho anh cũng là lo cho tương lai của hai đứa. Những món quà anh tặng tôi chỉ là rất nhỏ, tôi cũng không có ý định nhận gì giá trị từ anh. Vậy nên với tôi, anh là tất cả.
Cưới nhau, anh đã ổn định công việc, thu nhập rất tốt, tôi cũng có một công việc khá ổn. Thế nên, chỉ hai năm sau đó chúng tôi mua được nhà, rồi 1 năm sau anh mua được xe dù không phải là quá xịn. Tôi chỉ cần thế là đủ, vợ chồng con cái yêu thương nhau, quan tâm nhau, no đủ là hạnh phúc lắm rồi. Trước tôi nào dám ước có nhà có xe nhanh như vậy, thế nên, được như ngày hôm nay là ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Chúng tôi yêu thương nhau, trong mắt tôi anh là người chồng mẫu mực. Chỉ đến ngày, người đàn bà kia xuất hiện, một người đàn bà xinh đẹp, mồm mép và gợi tình. Tôi chủ quan, không nghĩ rằng anh sẽ này nọ với cô ta. Chắc là do cô ta đã quyến rũ anh, dùng những thủ đoạn mà một người chuyên đi cướp chồng người khác để mê hoặc người đàn ông của tôi. Thấy chồng tôi yêu thương vợ con, cô ta khát khao có được người chồng như vậy. Thảo nào cô ta luôn miệng nói tôi, đừng có tin đàn ông.
Trước đây, tôi đã từng nghĩ, nếu có một ngày nào đó, chồng ngoại tình thì nhất định, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, sẽ cho anh ta đi luôn không cần níu kéo. Nhưng giờ nghĩ lại, dại gì. Người đàn ông mình dày công chăm sóc, mình vun xới cho gia đình này, người đàn ông ấy phải có trách nhiệm với con cái mình, tại sao mình lại cho không người đàn bà chẳng có công trạng gì. Không thể, như thế là mình thiệt và nhất định, phải giật lại chồng từ tay kẻ thứ ba.
Tôi đã làm mới mình bằng cách ăn mặc thật đẹp, đi nâng mũi, chỉnh sửa một chút diện mạo của mình. Quần áo đầu tư, thay vì trước đây cứ xuề xòa, bình dân. Tôi đã nghĩ đến những hãng mĩ phẩm tốt, đến những trò lãng mạn và cả những bữa ăn ngon hơn nữa. Thay đổi chủ nghĩa kín cổng cao tường bằng chuyện sexy và dễ thương. Chồng tôi chắc chắn sẽ thấy tôi đẹp hơn người đàn bà kia. Thật ra, tôi không phải là hạng xinh nhưng được cái, tôi là người có duyên. Bây giờ chịu khó chuẩn bị thêm cho mình một chút trang sức này nọ, thì cô ta làm sao ăn đứt được tôi.
Tôi nhẹ dạ cả tin nên ngay cả khi chồng và người ấy qua lại, tôi cũng không nghi ngờ gì, cứ thế cho họ tự nhiên. Giờ thì tôi càng hiểu, sức mạnh của cái gọi là hở hang, sexy là gì. Sự cuốn hút của cô ta có lẽ đã khiến chồng tôi bắt mắt. Nhưng đàn ông là thế, nhiều người bị mê hoặc, nhất là với người đàn bà như cô ta. Tôi hận vô cùng khi họ qua lại với nhau, chồng ngoại tình còn gì đau hơn. Nhưng tôi phải nén đau thương, sẽ có cách để níu chồng lại...
Đi đâu tôi cũng dẫn chồng đi, trịnh trọng giới thiệu đó là chồng mình. Còn tôi thì lộng lẫy khiến bao người kinh ngạc. Chồng tôi cũng vì vậy mà được phen mát mày mát mặt. Về nhà, tôi nói bóng gió chuyện người này người kia ngoại tình rồi sau phát hiện ra cô bồ của mình cặp với trăm ông, bị cả họ ghét bỏ, phỉ báng, không ai đón nhận, và sống cô quanh một mình trong căn nhà thuê. Tôi dọa nạt chồng như vậy, có vẻ anh sợ. Tôi cũng nói bóng gió về người bạn của tôi để cảnh báo chồng.
Sau nhiều lần cải thiện, tạo sự lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, tạo tình cảm gắn bó, chồng tôi bắt đầu thấy sợ, không còn lén lút qua lại hay gọi cho cô ta nữa và như vậy, tôi đã thành công bước đầu níu anh về.
Ảnh cưới ngày trước, tôi khơi lại, kể lại những kỉ niệm ngày hai đứa yêu nhau khi đi ngủ, thủ thỉ với chồng lời yêu thương khiến anh được sống lại những tháng ngày khó khăn mà anh đã bên tôi. Nhất định là không thể có chuyện cho không người đàn bà này, tôi phải đưa chồng tôi về với gia đình, với con tôi. Anh là người kiếm tiền cho gia đình, là trụ cột chính, là người có thể cho mẹ con tôi cuộc sôn sung túc, tôi hà cớ gì lại đẩy anh ra xa. Ai cũng phạm lỗi, tha thứ là cách tốt nhất để khiến con người ta nhận ra sai lầm. Tôi sẽ tha thứ cho anh một lần...
Bây giờ, anh đã hoàn toàn tỉnh ngộ, anh không còn bồ bịch, cô ta cũng không còn là bạn tôi nữa, không bén mảng được tới gia đình tôi. Tôi đã quyết định từ nay sẽ giữ chồng theo cách của mình và không bao giờ để anh rơi vào tay người đàn bà khác, nhất định là như vậy. Tôi tin là mình làm được và tôi cần làm như thế vì bản thân mình, vì các con tôi, vì mái ấm tôi và anh dày công xây dựng...