Khi nghèo hết lời yêu thương
Còn nhớ cách đây 7 năm, cái ngày anh nói yêu tôi, tha thiết và chân tình, tôi còn do dự vì không biết, cưới anh rồi có tương lai hay không. Vì khi đó, tôi chỉ là một cô gái xa quê, từ Bắc vào Nam làm việc kiếm sống, gặp anh cùng làm ở công ty đó và nảy sinh tình cảm. Tôi cũng quý mến và thương anh, nhưng chỉ sợ, yêu anh rồi thì không có tương lai. Vì khi đó, tôi định về Hà Nội lập nghiệp sinh sống. May thay anh nói, 1 năm sau anh cũng có ý định về Bắc lập nghiệp, vì gia đình chỉ có mình anh là con trai, anh muốn phụng dưỡng bố mẹ và quan tâm hai em gái.
Dường như cuộc tình của tôi và anh có chút hi vọng. Tôi tin lời anh và bắt đầu dành cho anh những tình cảm tốt đẹp. Tôi dường như đang trân trọng từng giây phút ở bên anh để cảm nhận xem anh có phải là người đàn ông tốt và xứng đáng để tôi lấy làm chồng hay không. Khi đó, hai chúng tôi chỉ làm công nhân bình thường, kinh tế khó khăn nên tôi cũng lo lắng lắm. Rồi đây, về Hà Nội, hai đứa sẽ làm gì nếu yêu nhau và xác định lấy nhau.
Nhưng, sự do dự của tôi đã bị tấm chân tình của anh lấn át. Tôi luôn nhận được ở anh sự quan tâm, tình yêu và cả những lời ngọt ngào. Tôi cần sự quan tâm chăm sóc của anh, cần một người đàn ông ở bên cạnh khi tôi xa nhà. Và anh chính là nguồn động viên của tôi trong suốt thời gian đó. Vì cảm thấy anh chân thành và cũng vì biết anh thật lòng với mình, muốn xây dựng gia đình với mình nên tôi đã nhận lời yêu anh, với lời hứa hai năm nữa chúng tôi sẽ về Hà Nội sinh sống cùng bố mẹ anh. Tôi quên hết những lo lắng về tương lai. Tôi cần anh hơn tất cả.
Chúng tôi thực sự được về Bắc lập nghiệp. Nhưng tình yêu lâu năm đã nhạt dần, anh cũng đã thi thoảng nóng giận với tôi, có lúc khiến tôi phát phiền. Nhưng nhờ gia đình anh động viên và nhờ những người thân của anh yêu quý tôi, tôi cũng lại mủi lòng. Anh cứ sai rồi lại nịnh, lại xin lỗi làm tôi không thể nào giận anh lâu được. Chúng tôi quyết định cưới nhau khi mà mọi thứ cứ lung lay, cứ hụt hẫng. Tôi luôn động viên mình, làm vợ chồng rồi sẽ khác, mọi thứ rồi sẽ vui hơn, sẽ thông cảm vả hiểu cho nhau nhiều hơn.
Khi giàu anh ngoại tình rồi đưa bồ về sống
Về Bắc, công việc của anh phất vù vù, chẳng hiểu sao mọi thứ thuận lợi đều đến với anh. Anh gặp nhiều may mắn, tiền lương thì cao lại được thăng chức nhờ tài ngoại giao và khiếu ăn nói. Hơn hết, anh biết tiếng Nhật nên gặp thời, được sếp trọng dụng đúng lúc. Từ một nhân viên bình thường, anh trở thành trưởng phòng của công ty lớn. Mức tiền tăng gấp mấy lần và anh được ưu ái nhiều thứ. Có tiền, chồng tôi thay đổi hoàn, từ cách ăn mặc tới cách nói chuyện. Trong câu chuyện của anh, thở ra là thấy mùi tiền. Anh không còn chân chất, hiền lành, chất phác như trước nữa. Anh nói chuyện cũng tỏ ra là người sang trọng, có tiền có của. Với những người biết mình rồi, anh còn tỏ ra kênh kiệu giàu có, thế mới lạ...
Sau đó một thời gian, anh bắt đầu mua xe, anh giàu có nhìn thấy. Rồi anh cũng thay lòng. Những bữa cơm tối ở nhà không còn có mặt anh với lý do, anh phải đi tiếp khách. Có khi đêm vợ gọi điện anh cũng bảo còn đang họp. Nói thì anh bảo lắm lời, không làm thì ai kiếm tiền cho cái nhà này rồi thế này, thế kia. Nói thực, cái chuyện tiền nong đâu có quan trọng bằng chuyện gia đình. Nghe anh nói, lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ, tôi biết, anh đã không còn là người đàn ông trước đây nữa.
Anh ngoại tình, vợ anh nói sao anh cũng mặc kệ. Anh còn trơ trẽn tới mức đưa gái về nhà sống cùng và khiến cô ta có bầu. Vợ anh bị ra đường, còn anh ung dung hạnh phúc bên người tình không mảy may thương xót. Bố mẹ anh cũng không thể làm gì với con trai của mình, còn tôi thì bất lực rơi nước mắt nhìn anh hạnh phúc bên người ta.
Chẳng hiểu ngày vui được bao nhiêu, hay là anh sẽ chỉ thích hôm nay mai lại chán. Tôi cảm thấy thực sự đau khổ vì người chồng mà mình đã tin yêu. Tiền để làm gì, tiền khiến người ta mất hết lương tâm và tình cảm như vậy thì tôi thà sống nghèo cả đời còn hơn.