Nghe thằng bạn thân nói tìm người yêu bây giờ giống như chơi xổ số, phải đợi đến khi giải được quay thì mới biết mình có trúng đặc biệt hay không. Tùng nghe mà thấy chán nản quá. Mà nghĩ cũng đúng thôi, như thằng bạn Tùng ấy, kinh nghiệm yêu đương đầy mình là thế vậy mà rốt cuộc vẫn bị con gái lừa cho.
Tiền mất thì không nói làm gì rồi nhưng những tổn thương thì cứ người sau nối tiếp người trước khiến cho vết thương không thể lành lại được. Thành ra Tùng cũng thấy sợ, chẳng dám yêu. Nhưng mà đàn ông con trai không có lấy mối tình vắt vai thì buồn cười lắm.
Thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy, biết đâu duyên đến, trời lại thương mình. Ấy thế mà trời lại thương Tùng thật.
Tùng tình cờ được biết đến Thương trong một lần đến công ty thằng bạn thân kia đón nó vì hôm đó xe của nó bị hỏng. Thế nào Tùng lại nhìn thấy Thương. Những cô gái khác thì vội vã lấy ô, lấy túi xách che mặt vì sợ cái nắng, còn Thương lại ngửa mặt lên trời đón ánh nắng kia.
Phải chăng đó là lý do khiến cho Thương sở hữu làn da bánh mật. Nhưng nhìn lại cá tính, và rất phù hợp với thần thái, con người ấy. Nụ cười của cô lại còn duyên chết người nữa chứ. Vậy là Tùng nhờ thằng bạn thân làm kế toán ở đó điều tra giúp Tùng.
Nghe nói Thương chưa có người yêu, lại có xuất thân ở quê mà nhìn Thương không có vẻ gì là ăn chơi thì Tùng lại càng muốn gần. Ban đầu nhìn thì tưởng đơn giản nhưng Tùng vấp phải rất nhiều chướng ngại.
Thương cũng có khá nhiều chàng trai theo đuổi chứ chẳng phải mình anh. Mà lớn nhất chính là Thương hình như không muốn tiếp nhận Tùng. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu. Tùng tin chỉ cần Thương cho mình cơ hội thì nhất định anh sẽ mang đến cho cô hạnh phúc.
Rồi mưa dầm thấm lâu, Thương đã không thể nào cưỡng lại được sự quan tâm, chăm sóc của Tùng. Cuối cùng cô cũng nhận lời yêu anh. Yêu nhau được một thời gian thì Tùng ngỏ ý đưa Thương về ra mắt nhưng cô cứ chần chừ mãi. Tùng cũng muốn cho Thương thêm một thời gian nữa.
Nhưng có điều Tùng thực sự không hiểu tại sao Thương lại có cuộc sống khó khăn như vậy. Chi tiêu cả tháng chỉ vẻn vẹn có 1, 2 triệu. Sợ bây giờ đưa tiền cho Thương thì cô sẽ nghĩ mình coi thường, nên Tùng muốn tìm hiểu xem công việc của cô thu nhập bao nhiêu một tháng mới có thể giúp được.
Rồi Tùng chết đứng khi thằng bạn thân làm cùng Thương nói rằng lương của cô 1 tháng tận 30 triệu. Nhưng phần lớn đều gửi về quê hết rồi nên Thương chỉ giữ lại có một ít phòng thân và ít tiêu vặt. Tùng nghĩ chuyện khó hiểu này chắc thuộc quyền riêng tư của Thương nên cũng không dám hỏi nhiều lắm. Cứ để một thời gian nữa xem thế nào thì… Thương bị tai nạn giao thông, vết thương không nặng lắm nên bác sĩ cho về nhà điều trị. Tùng đến chăm sóc cô. Vừa kéo áo cô bạn gái bị tai nạn bất tỉnh lên lau người thì vết sẹo mổ dài trên bụng Thương đã đập vào mắt Tùng. Tùng bình tĩnh không làm thêm gì nữa, mà gọi điện nhờ một cô bạn thân đến giúp việc này. Sau đó Tùng âm thầm thuê người tìm hiểu về địa chỉ gửi tiền mà anh tìm được. Để rồi Tùng chết điếng khi nghe người ta nói Thương đã có con rồi, đó là kết quả cuộc tình lầm lỡ mà Thương phải gánh chịu hậu quả. Bị người yêu phản bội nhưng cô lại không bỏ cái thai mà quyết giữ lại dù cho biết rằng sẽ phải mang rất nhiều tiếng xấu. Thương chấp nhận tất cả để con được chào đời nhưng thật không ngờ sau bao nhiêu vất vả đổi lại thì con cô vẫn qua đời vì quá yếu. Bố Thương cũng vì chuyện con gái không chồng mà chửa mà đổ bệnh nặng đến mức nằm liệt giường. Vậy nên tiền hàng tháng của Thương kiếm được đều gửi về quê để chữa bệnh cho bố. Tùng nghe câu chuyện của Thương mà như sét đánh ngang tai, vừa thương vừa giận. Giận vì tại sao Thương lại giấu Tùng những chuyện tày trời như vậy. Thương vì không ngờ Thương lại có một cuộc đời đau buồn đến thế. Tùng chấp nhận, bao dung Thương nhưng liệu bố mẹ anh có đồng ý chuyện này hay không? Tình yêu này sao Tùng thấy sóng gió, khó khăn nhiều đến như vậy chứ…
- Tag
- tâm sự
- chăm người yêu