Em vẫn thường tự nhủ với mình, đừng yêu quá vội vàng làm gì. Vẫn thường nhắc nhở bản thân, thích anh chỉ là một sớm một chiều, còn yêu hay không cả em và anh đều có tương lai phía trước, không nên vì nhau mà bỏ lỡ những thứ tuyệt vời phía trước. Vậy mà em vẫn để tình cảm lấn át, cho anh cơ hội...
Anh đến. Nhẹ nhàng thôi. Nhưng người em thích hiện tại không phải anh, anh làm em rung động theo cách con người ta cảm động vì những hành động chạm tới trái tim. Và, anh ngờ đâu, tình cảm con người nó lại không tuyệt như một cơn bão. Người ta vẫn hay nói "Sau con mưa trời lại sáng" nhưng con người thì không và em thì càng khó. "Hà Nội đang mưa, chắc để mai nắng"... nhưng với em đó luôn là những cơn bão, những cơn bão lòng.
Em là con bé kì quặc, có những sở thích quái dị và luôn cảm thấy an toàn khi ở một mình. Đôi khi em điên, điên một cách đầy thú vị. Nhưng em thích những khi như thế, nó làm em thoải mái, nó làm em không còn cô đơn, không còn buồn, không còn những suy nghĩ ngớ ngẩn. Và bao nhiêu người đã nói thích em, nói muốn em, em chỉ đơn giản gạt tình cảm em có với một ai đấy và lí trí mách bảo em, hãy cứ cô đơn. Cô đơn là cách tuyệt vời nhất để em ẩn mình. Lí trí của em như con dao hai lưỡi, làm em cảm thấy mình tồi tệ,nhưng khi quay về với những thói quen chỉ mình em muốn, em lại cảm thấy đó là điều bình thường.
Anh biết không? Con trai quá vội vàng, vội vàng yêu, vội vàng tiến tới và vội vàng thừa nhận. Em sợ em ngộ nhận anh thích em nhiều, hay em dành quá nhiều tình cảm cho anh. Và con gái thì mù quáng, riêng em em không mù quáng, nhưng em ích kỉ với chính cách em ích kỉ với bản thân mình...
Vậy mà anh, tiến tới nhẹ nhàng. Anh nhắn tin cho em, không đều đặn, nhưng đủ làm em nhớ tới anh bởi cách nói chuyện hài hước. Anh bảo hãy cho anh cùng đi cafe để em không phải ngồi mình. Anh bảo mình hãy cùng nhau làm mọi thứ, đừng sợ gì, cũng đừng làm mình. Anh hỏi em có biết nấu ăn không, nếu không thì anh lo, em không phải sợ khi đối mặt với phụ huynh. Anh nói rất nhiều... nhiều đến nỗi em thấy nó thú vị vì anh hiểu em và vì em và anh đều có những điểm chung đến tồi tệ...
Anh thừa biết em không nữ tính, không điệu, không biết make up, không có một đôi cao gót nào, không váy vóc... và nhất là em có thể còn trông giống một thằng nhóc mới lớn hơn là một cô gái 21 tuổi. Dù sao thì nó cũng không quan trọng.
"Đơn giản vì anh thích em."
Thích em vì lí do đơn giản. Và đơn giản anh thích em vì vẫn luôn là mình. Chuyện em có đồng ý yêu hay không, anh không quan trọng, vì anh sẽ theo em cho đến khi mình đồng ý tiến xa. Và cũng vì em đã cho anh một cơ hội có 1-0-2 mà chưa ai từng có. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Anh nói anh sẽ tán em trong 5 năm, em sẽ xem anh làm em thay đổi như thế nào. Cũng khá là tuyệt vời, vì đối với em, em không cần một cuộc tình chóng vánh hay tình một đêm, mà em cần một cuộc tình lâu dài mà tương lai của chúng ta được đảm bảo...
Hãy cứ làm điều anh định làm! Em sẽ chờ anh làm được những gì.
Gửi người yêu trong tương lai của em.