Tôi nói ra những lời này mà tự cảm thấy mình đáng bị xỉ vả. Tôi thấy mình không đủ tư cách để yêu anh, làm vợ anh. Và nếu có thì tôi cũng không dám bởi lẽ… tôi chưa bao giờ yêu anh. Thế nên giờ tôi mới muốn trả lại ơn nghĩa anh đã vì tôi, dù cho, ơn nghĩa đó được trả bằng tiền. Thật tồi tệ thay!
Nếu nói tôi lợi dụng anh thì không phải nhưng đúng là tôi đã im lặng và nhận sự giúp đỡ vô điều kiện của anh. Bởi vì hơn 5 năm qua tôi đã cố gắng tin rằng rồi tôi sẽ yêu anh, sẽ cưới anh, sẽ làm vợ của anh như anh mong muốn. Nhưng giờ đây, tôi mới thực sự biết thế nào là yêu, là rung động và tiếc thay người đó không phải là anh. Thế nên, sau tất cả những gì tôi đã nhận từ anh, giờ tôi mới khó lòng dứt bỏ. Vì tôi thấy mình không khác nào một kẻ lợi dụng.
Anh ở gần nhà tôi, chỉ cách chừng 2km nhưng anh làm việc ở thành phố. Khi tôi bắt đầu lên thành phố học, bố mẹ tôi đã điện thoại nhờ anh ở trên đó chăm sóc, lo lắng giùm vì sợ tôi chưa quen. Nhận được sự nhờ vả, anh nhiệt tình giúp đỡ tôi. Đúng là nhờ có anh mà những năm tháng đầu tiên xa nhà của tôi đã thuận lợi hơn rất nhiều.
Anh giúp đỡ tôi từ chỗ ăn, chỗ ở đến tiền bạc. Tôi biết, bố mẹ tôi ở quê có ý định muốn gả tôi cho anh nên mới nhờ anh như vậy. Tôi cũng hiểu tình cảm mà anh dành cho tôi. Anh chẳng tiếc tôi điều gì, thậm chí có những việc tôi không nói ra anh cũng hiểu và tự lo liệu giúp tôi. Trước sự chân thành và lòng tốt của anh, tôi cũng đã cảm động. Tôi tự nhủ với lòng mình cố học hành thật tốt, ra trường rồi tìm kiếm công việc. Sau khi ổn định, tôi và anh sẽ cưới nhau, tôi có đó như một cách để trả ơn người đàn ông đã yêu thương, lo lắng cho mình nhiều đến vậy.
Nhưng rồi năm thứ 4 đại học, tôi đi thực tập và đã quen một người. Chúng tôi có cảm tình với nhau và dần dần yêu nhau lúc nào không hay. Anh ấy cũng rất tôn trọng tôi, không bắt em tôi làm điều gì mà tôi không thích. Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội vì tôi biết trái tim mình đang hướng về người đến sau này. Chỉ có điều tôi không dám thừa nhận bởi lẽ tôi sợ trở thành kẻ phụ tình.
Thế rồi tình yêu cứ tự nhiên đến và tôi không cưỡng lại nổi. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau và tôi giấu anh chuyện đó. Tôi cứ lén lút qua lại với người bạn trai đến sau này và tìm cách để che đậy. Tôi không có ý lừa gạt anh mà chỉ là chia đủ can đảm để thú nhận với anh ấy mà thôi. Lừng chừng mãi, bạn trai tôi cũng cảm thấy khó chịu.
Hiện tại tôi đã ra đi làm. Bạn trai của tôi đã tìm được cho tôi một công việc tốt, phù hợp với năng lực của bản thân tôi. Anh ấy muốn cưới và tôi cũng vậy. Nhưng tôi vẫn chưa dám thú nhận với người đàn ông đã cưu mang tôi trong những năm tháng khó khăn nhất ấy sự thật này. Chỉ nhìn thấy anh là tôi đã cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Và rồi anh cũng đề nghị xin được cưới tôi với bố mẹ. Bố mẹ tôi thích lắm, ưng thuận vô cùng. Đến lúc này tôi không thể lừng chừng được nữa vì tôi biết nếu tôi không nói ra sự thật thì tôi sẽ mất đi người tôi yêu. Bạn trai tôi nói rằng, số tiền mà bao năm qua anh giúp tôi, giờ hai chúng tôi sẽ gom lại để gửi anh, coi như một cách chuộc lỗi. Nhưng tôi nghĩ làm thế sao mà tàn nhẫn quá. Dẫu vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào hơn cả.
Bạn thân của tôi thì khuyên tôi nên chọn người đàn ông đã gắn bó với mình từ những tháng này khó khăn nhất vì anh ấy yêu tôi không điều kiện. Còn bạn trai của tôi bây giờ đến với tôi quá dễ dàng nên sợ tình yêu ấy không bền vững. Vả lại nghe xong câu chuyện thì ai cũng thương người đàn ông đã giúp đỡ tôi 5 năm qua. Nhưng thực sự tôi lại không có cảm giác yêu đương với anh ấy.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có nên làm theo lời bạn trai nói, tức là gửi trả anh tiền kèm theo lời xin lỗi để mua lấy sự tự do cho mình hay là chia tay người bạn trai để quay trở về bên người đàn ông đã quá tốt với tôi bao năm qua?