Sau thời gian loay hoay với những mối tình chẳng đi đến đâu thời đại học. Tôi như quen dần với nỗi cô đơn, quen với cảm giác hờ hững khi đưa tay ra chờ nắm một bàn tay khác trong vô vọng. Mệt mỏi với cảm giác chờ đợi một người yêu đích thực và lấy làm chồng.
Không chỉ bế tắc trong tình yêu, sau khi ra trường công việc cũng không đâu vào đâu nên cuộc sống của tôi trở nên tẻ nhạt khi luẩn quẩn với mấy công việc nhà. Chờ đợi và chờ đợi, chờ một việc cho ra việc để làm và chờ người tình trăm năm của mình. Đôi khi loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn, không tên tôi chợt nhận ra rằng phải chăng khi mình tỏ ra quá cứng rắn, hờ hững thì đôi mắt sẽ không thể nhìn thấy yêu thương, trái tim thôi thổn thức và lý trí thôi mách bảo để yêu một ai đó.
Đang lúc bế tắc thì tôi chấp nhận yêu một chàng trai cùng làng. Khá giả, công việc ổn định và như bố mẹ tôi nói: “Bố thấy thằng H tốt đấy, nhà nó cũng được và có thể xin việc cho con sau này”.
Tôi chỉ cười, vì tình yêu đâu đơn giản vì sự đong đếm, tôi yêu là yêu và gục ngã trước sự theo đuổi đến mức “phát cuồng” của anh. Không lâu sau khi yêu nhau anh đề nghị kết hôn, vì anh nói muốn có riêng tôi là của anh và vì anh không chịu nổi cảm giác nếu mất tôi hay tôi đi lấy người khác. Tôi đã đồng ý.
Cuộc hôn nhân nhanh chóng được gia đình hai bên tác hợp và vun vén sao cho ngày đại hỷ diễn ra nhanh nhất. Tôi đếm từng ngày đến cái ngày hạnh phúc ấy. Và rồi cái đêm trước ngày cưới, tôi đã trao cho anh đời con gái mà tôi giữ gìn bấy lâu nay, vì nghĩ trước sau cũng là chồng mình.
Nhưng rồi tôi không thể tin vào tai mình khi trước ngày cưới 5 ngày anh đề nghị chia tay. Tôi khóc nghẹn mà không hiểu mình đã sai gì hay có gì không phải với bố mẹ anh mà đến nông nỗi này. Hai bên gia đình cũng bất ngờ trước quyết định của anh. Tôi tìm mọi cách để gặp anh, trái tim tôi cứ yếu mềm đỏi gặp cái con người đã bất ngờ “đá” vợ sắp cưới ngay trước ngày hôn lễ.
Sự thật khiến tôi đau đớn khi nhận được câu trả lời. Vì sao ư? Vì nhà tôi nghèo, bố mẹ làm nông thì làm sao xứng với gia đình anh được. Thấy tôi cũng xinh xắn nên định tính chuyện qua đường nhưng tôi quá cứng rắn nên mới phải dùng cách này để chiếm được tôi. Và giờ khi đạt được mục đích rồi thì tôi không còn giá trị gì với anh nữa.
Lững thững đi trong sự cô độc như trước đây cũng là con đường ấy nhưng tôi cảm thấy rùng mình trước những gì mới nghe được. Cảm thấy nỗi cô đơn, uất hận len lỏi trong tim. Hận là tôi đã không nói gì được trước lý lẽ của hắn, không tát hay chửi những câu thích đáng. Để rồi, ôm riêng nỗi đau cho mình.
Mọi thứ vẫn thế chỉ có con người thay đổi, yêu thương để rồi bị đau. Sáng mai khi thức dậy, tôi sẽ phải đối mặt với những lời dị nghị của hàng xóm. Nhưng vết thương dù lớn thế nào, nếu không thể giết chết người ta thì cũng sẽ đến lúc lành. Nhưng, những người đến sau chắc sẽ hận anh lắm vì trái tim em chắc sẽ không thổn thức vì một người nào nữa. Chồng sắp cưới mang họ “Sở” của em ạ.