Ngồi buồn mở điện thoại đọc tin nhắn của chị với em hơn sáu tháng nay. Toàn bộ bộ nhớ điện thoại em giờ chỉ đủ để lưu trữ tin nhắn của chị với em thôi. Sáu tháng trôi qua chị em vẫn nhắn tin cho nhau, vẫn liên lạc bình thường với nhau, từ rất lâu, rất lâu rồi mình không hề giận nhau phải không chị. Không phải như lúc trước cứ dăm ba bữa lại giận nhau, em nhớ mỗi lần như thế có khi vài tháng chị và em chẳng hề liên lạc với nhau.
Mới đó mà đã hơn hai năm trôi qua, chị vẫn vậy vẫn bước đi trên con đường của chị, em cũng thế có điều là trong em luôn có hình ảnh của chị, mỗi ngày trôi qua em đều nhớ chị, trong tim lúc nào cũng tràn ngập những hình ảnh yêu thương về chị. Chị biết không em với chị như hai đường thẳng song song, nhưng định nghĩa về hai đường thẳng song song này của em không giống chị. Chị và em là hai đường thẳng song song nhưng đi cạnh nhau, bất cứ khi nào nếu chị bước về phía em một bước thôi chị sẽ gặp em, em tuy không đi cùng chị nhưng em luôn ở cạnh chị, chị biết điều đó mà đúng không. Chị biết không ngày chị bảo sẽ cho chị và em một cơ hội, một cơ hội thôi nhưng đó là tất cả những gì em chờ đợi suốt hơn hai năm. Đó là khoảng khắc em nhận ra ý nghĩa thực sự của hai từ “Hạnh phúc” và “Niềm vui” nó khác nhau thế nào, thực sự lúc đó em rất hạnh phúc chị à. Từ giây phút đó em đã tự hứa với lòng sẽ quan tâm chị nhiều hơn, sẽ làm cho chị thấy trên đời này không có ai quan tâm chị nhiều hơn em, không có ai yêu chị nhiều như em. Chị à em yêu chị nhiều lắm!
Đó là những dòng cảm xúc của em cách đây vài ngày thôi, mới đó thôi mà giờ em với chị lại thế này rồi, thực sự, thực sự em không muốn chút nào. Gần một năm em cố ghìm nén cảm xúc, em giả vờ làm như vẻ chỉ xem chị là một người bạn tốt thôi, em đã làm được đúng không chị. Có lẽ vì thế mà giờ chị em mình vẫn còn ở bên nhau đến giờ phút này. Chị bảo em đi tìm một người khác tốt hơn chị, hợp với em hơn chị, em cũng đã từng thử rồi nhưng tất cả yêu thương của em đã trao hết cho chị rồi không còn khoảng trống cho người khác nữa.
Mỗi ngày trôi qua em đều muốn làm một cái gì đó cho chị vui, muốn nhắn tin hỏi han xem chị thế nào, muốn đi với chị kể chuyện cho chị nghe, em muốn nhiều thứ lắm nhưng có lẽ vì bản chất em là một người khô khan, em không phải tuýp người lãng mạn, một kẻ ít nói thế nên đi bên chị chẳng thể làm chị vui. Em đã cố, đã cố nói thật nhiều để xua tan đi cái khoảng không yên lặng mỗi lúc gặp chị, em nói chỉ để thấy chị vui hơn thoải mái hơn. Em muốn làm nhiều nhiều thứ nữa nhưng lại sợ làm chị khó chịu, em cũng khó xử lắm chứ. Em yêu chị thật nhiều nhưng em lại không thể biết được tình cảm chị dành cho em như thế nào đâu? Nếu thực sự trong lòng chị bây giờ không có chút cảm xúc nào cho em, chắc có lẽ em nên dừng lại ở đây thôi. Em mong, rất mong chị tìm thấy được hạnh phúc thật sự của mình. Chị cũng không còn trẻ nữa để chơi trò mạo hiểm với em phải không? Thực lòng em không hề muốn nói ra những điều này chút nào nhưng bây giờ có lẽ em nên giữ những tình cảm tốt đẹp này cho riêng em thôi. Em không dám nói lời chia tay, vì em đâu đã là gì của chị đâu, em cũng không phải người chị yêu, bàn tay chị cũng chưa một lần nắm lấy bàn tay em mà phải không chị? Đây có lẽ là điều tốt nhất em có thể làm cho chị. Người ta bảo yêu một người là để thấy người đó hạnh phúc mà, em đâu thể ích kỷ giữ mãi hình bóng một người nếu người đó không có tình cảm với mình.
Chúc chị tìm được người hiểu chị như chính bản thân chị, yêu chị nhiều như em!
Em sẽ vẫn ở đây, mình sẽ vẫn là bạn. Hãy gọi cho em lúc nào chị thấy buồn, lúc nào chị thấy cô đơn, lúc nào chị cần một bờ vai để dựa vào. Em không giỏi nói, em không giỏi tâm sự nhưng em hứa sẽ lắng nghe, sẽ ở bên chị những lúc chị buồn! Nhớ gọi em nhé!