Chào em, chị cám ơn em đã cho chị biết những chuyện giữa em và anh ấy, khi mà chị vì sinh con cho anh ấy không có mặt ở đây. Cám ơn em đã cho chị biết mọi chuyện kể cả việc anh ấy và em đã đi ăn uống ở đâu, đi những nhà nghỉ nào, việc anh ấy đã ga lăng thế nào mỗi lần vui vẻ với em, hay thậm chí cả việc anh ấy đưa em đi phá thai em cũng phải nói cho chị biết… Nói thật, chị rất cảm ơn em về điều đó, nó giúp chị nhìn ra con người thật của chồng chị và giúp chị yêu bản chị hơn rất nhiều. Chị rất nhớ cái cảm giác đắc chí của em khi nói tất cả những chuyện đó với chị, em nói “chị không hiểu được đâu, tình yêu không có lỗi….” .
Nhưng em à, tình yêu không có lỗi, ai cũng có quyền được yêu nhưng không có nghĩa là được phép nhân danh tình yêu để đi tranh giành, để phá vỡ sự bình yên của gia đình người khác em ạ.
Ban đầu chị rất tội nghiệp cho em, nên chị không làm gì cả. Chị không chợ búa tìm em hay đánh ghen gì hết. Vì sao em biết không? Vì chị biêt nhu cầu của chồng chị, chị có thể hiểu anh ấy sau 3 năm chung sống. Mặt khác, chị thấy em thật tội nghiệp, em không thấy thế sao? Để chị nói cho em nghe nhé! Em đã cho anh ấy tất cả sự trong trắng, chịu thiệt thòi nhìn anh ấy cứ cuối tuần là lại về vui vẻ bên vợ con, và hơn tất cả đó là hai năm tuổi xuân xanh, đời người con gái quý nhất cái đó đấy em. Thời gian và tuổi trẻ sẽ không quay lại đâu em à, lại còn việc vì anh ấy mà em phải mang tội giết con mình, em đã cho anh ấy tất cả vậy mà cuối cùng anh ấy vẫn lựa chọn chia tay em.
Em thấy đấy, đàn ông là thế. Lẽ ra ngay từ đầu khi mà em biết anh ấy đã có vợ con, em nên tránh xa những kẻ phản bội như anh ấy ra mới phải chứ? Anh ấy chia tay em, nỗi đau mà em phải chịu là kết quả của những ngày tháng hai người vui vẻ vụng trộm khi không có chị đấy em à.
Lẽ ra sau tất cả những gì anh ta gây ra cho em, em phải sống cho tốt, hối lỗi về những chuyện đã qua để tìm cho mình một người thật xứng đáng với em chứ. Đằng này em lại tìm cách phá đi sự bình yên của gia đình chị, bằng cách nhắm vào chị. Em nhắn tin cho chị như khiêu khích: “Anh ấy yêu em lắm chị không hiểu được đâu, bọn em hay nghỉ làm đi Hà Nội chơi. Chị không biết đâu, những lúc anh ấy mệt rồi mà vẫn phải cố chiều em, yêu lắm”. Chị không hiểu một người tự cho mình là có giáo dục lại nói ra được những điều như thế . Sao em không nghĩ đến việc những gì em nói sẽ làm hại em như thế nào, nếu chồng em sau này biết được.
Những tin nhắn của em không đủ sức mạnh để phá cái tổ ấm của chị cùng hai con trai nên em quay lên facebook nhục mạ chị. Em bảo chị ngu, để anh ấy lừa dối suốt hai năm mà không biết, bị anh ấy cắm sừng mà vẫn phải cam chịu. Em ơi, khi nào làm mẹ em sẽ hiểu vì sao chị ngu như vậy. Các con chị yêu bố lắm và chị biết anh ấy cũng vậy. Chính vì thế mà anh ấy đã chọn cách từ bỏ em đấy em hiểu không? Mặt khác, em có nhận ra cái ngu ngốc của mình chưa hay để chị nói cho em nhé. Em biết anh ấy có vợ con đàng hoàng mà vẫn đến với anh ấy, hai người đã chia tay một lần vậy mà khi chị sinh thằng thứ hai, khi chị không có bên cạnh anh ấy, em lại tin vào những lời ngọt nhạt của anh ấy, quay lại với anh ấy để nhận quả đắng là phải giết con mình?
Em bảo chị là vì một người không đáng mà đánh mất lòng tự trọng khi chị tìm đến bố mẹ em để nhờ họ khuyên bảo, để em nhận ra cái đúng mà cứu lấy mình. Em hãy xem lại mình đi. Em đừng có nói linh tinh xúc phạm chị trên facebook. Em chỉ là kẻ thứ ba vô liêm sỉ mà thôi.
Chị không hiểu ai là người không có lòng tự trọng? Chị làm vậy để bảo vệ mình, bảo vệ các con chị trước một người mặt dày như em. Còn em làm vậy để làm gì? Một người có tự trọng như em liệu có làm cái việc mà cả cái xã hội này lên án, khinh bỉ?
Chị đã hỏi em vì sao em tìm đến chị để nói tất cả những chuyện của em và anh ấy, em trả lời là để trả thù chồng chị. Nhưng những gì em làm hình như không phải chỉ vì mục đích ấy. Hay em không thể chịu được sự thật là vợ chồng chị vẫn vui vẻ bên nhau chứ không như những gì anh ấy nói với em. Chị biết, chồng chị cũng chỉ là kẻ bội bạc tồi tệ, nhưng anh ấy đã là người nhận ra mình sai trước mà từ bỏ em cơ mà, anh ấy còn tìm đến tận nhà bố mẹ em để xin lỗi và mong em đừng có làm phiền gia đình chị nữa cơ mà…
Chị không biết mình có tha thứ được cho anh ấy không? Nhưng trước mắt chị có trách nhiệm cho con chị một gia đình có đủ bố mẹ. Chị nghĩ anh ấy sẽ biết mình phải làm gì để các con không thấy thiệt thòi.
Nhưng xem ra em vẫn chưa có ý định từ bỏ anh ấy, từ bỏ những chuyện đã qua trong quá khứ mà tìm cho mình một hạnh phúc mới, hạnh phúc thực sự thuộc về em. Chị vẫn thấy trên facebook những dòng ‘status’ nhắc đến những kỷ niệm có nhắc đến chồng chị kèm theo những câu khiêu khích kiểu như “một thời để nhớ, rồi “thật hạnh phúc”, “thật tội nghiệp những kẻ bị phản bội”… Đọc xong những cái đó, chị thấy tội nghiệp có lẫn chút khinh bỉ em ạ.
Thôi thì em hãy cứ làm, cứ nói những gì mà mình cho là đúng. Chắc em không tin vào câu “có vay có trả, luật nhân quả không sót một ai” chưa? Chị thì chị tin là như thế em ạ. Nói như thế chắc em vẫn chưa tin đúng không? Để chị nói nhé, em rất khinh bỉ chồng chị khi anh ấy dối trá chị, không dám thú nhận mọi chuyện, còn em cũng có dám thừa nhận mọi chuyện với bố mẹ em không? Hay tìm mọi cách che giấu? Em đã rất vui khi anh ấy nói xấu chị đem chị ra làm trò cười cho em, thì bây giờ chính em đang trở thành trò cười cho chị và mọi người đấy. Em không nghĩ cho bản thân thì hãy nghĩ đến bố mẹ là người nuôi nấng em bao năm, đừng để bố mẹ mất mặt vì mình em nhé. Tội lắm!
Hôm nay khi chị viết ra những dòng này, trong lòng chị bình thản lắm. Từ giờ, cho dù chuyện gì đi nữa chị cũng không quan tâm nữa em ạ. Chị còn nhiều việc phải làm lắm, nhiều ước mơ phải thực hiện lắm.
Còn em, sau tất cả những gì chồng chị gây ra cho em mà em vẫn khao khát có được anh ta đến thế thì chị mong em hãy mang anh ấy đi khỏi cuộc sống của mẹ con chị và nhớ chăm sóc anh ấy thật kỹ, không anh ấy lại tìm cách mà ra đi đấy em. Cuộc đời con người ta từ khi sinh ra cho đến khi chết là một cái vòng tròn, ai cũng phải đi đủ một vòng em à. Cái vòng tròn của em chắc gì đã khác của chị, đời còn dài lắm em à.
Chào em, bồ của chồng chị!