Thực sự tôi chẳng muốn đưa những thứ này lên mạng đâu, nhưng chồng tôi đã đi quá giới hạn, nó thực sự đã quá đáng.
"Sống chung với nhau gần 30 năm, có với nhau 2 đứa con trai, gia đình chúng ta đáng lẽ rất êm ấm. Nhưng vì ông, nên mới nên nỗi thế này. Nợ nần chồng chất, cả nhà sống bằng cái máy may tôi đặt ngoài chợ. Sáng sớm tôi phải dậy từ 5 giờ, lo cơm nước cho cả nhà rồi tất tả chạy ra chợ làm quần quật. Tối 8 giờ, có khi 9 giờ tôi mới được về tới nhà. Ăn uống kham khổ, bệnh trĩ đi ra máu gọi ông vào xem, ông chỉ "hừ" một tiếng rồi quay đi. Tôi bị gai cột sống 5 đốt, ngồi may từ sáng đến tối cả người như rã ra, ông đâu có biết? Nợ nần ông chẳng thèm hỏi một câu.
Hàng tháng hơn triệu bạc lãi ngân hàng, tiền ăn uống, điện nước, sinh hoạt... tất cả nặng gánh trên vai một con đàn bà như tôi. Còn ông, ngoài tuần dạy 3 buổi ở nhà được vài trăm nghìn một tháng, ông còn làm cái gì cho cái gia đình này? Ông có còn là một thằng đàn ông không?
À, ông còn đi dạy từ thiện. Nực cười, con cái đói khát, thèm một cái đùi gà cũng không có, từ thiện cho ai trong khi gia đình khốn khổ, bần hàn? Ngồi ngoài chợ, nhìn chồng người ta sáng sớm te te xách nước cho vợ, dọn hàng cho vợ, tôi thấy mà thèm. Phải chi hàng tháng ông đưa về 10-20 triệu lo gia đình, tôi cũng đành im. Nhưng nói mãi, cằn nhằn mấy ngày trời, may ra ông thí cho mấy đồng.
Tiền học con không có, tiền mua xe cho nó đi học cũng không, ông nỡ lòng nào nhậu nhẹt với chiến hữu, về nhà lăn quay không ra một thể thống gì. Giờ rảnh ông không tìm việc làm. Đã thế còn bảo: "Cỡ tao mà phải đi làm mấy việc đó sao?". Xin lỗi, kỹ sư tiến sĩ, người ta về hưu có lương hưu, vẫn đi xin chân bảo vệ tăng thu nhập cho gia đình, không ai dám khinh họ cả. Còn ông, mang tiếng ông này ông nọ, chỉ biết ngồi nhà lên facebook bàn chuyện quốc gia đại sự, chửi ông này bà kia trong khi bản thân mình chẳng là cái đinh gỉ gì.
Mỗi lần nhìn ông chat trên mạng thâu đêm suốt sáng, sáng ngủ đến trưa, cả lúc dạy học sinh cũng không rời ra được cái máy tính, tôi lại thấy cám cảnh cho cái thân mình. Nói tới ông lại chửi đến cả gia đình tôi. Ông toàn chửi: "Con mẹ mày", "Mả cha mày động à?", "Mả ông nội mày động à?", "Sét đánh trên đầu con mẹ mày"... Trời đất ơi, bà cụ mới mất chưa được một tháng, cỏ còn chưa mọc nổi, ông mang danh là người trí thức lại có thể nói ra khỏi miệng những câu như vậy? Ông có còn là con người không?
Ông nhìn lại bản thân mình đi. Mấy chục tuổi đầu, tiền không có, lâu lâu về quê ngửa tay xin để các em mình gửi tiền. Đến cả tiền thăm ông bà ngoài đó cũng góp lại gửi vào để "bà được gặp cháu", ông thấy nhục chưa?
Mà ngoài đó có dư dả gì cho cam? Nhà em nào cũng nghèo đói, mấy triệu bạc chứ ít ỏi gì? Rồi về thăm xong thì sao? Tiền học cho con không có. Thà mấy triệu đó các cô cho cháu đóng học phí, tôi rất cảm ơn. Tôi nhục lắm, nên tôi không cho chúng nó về là vì thế.
Đã thế ông còn không lo tu chí làm ăn, cả ngày ngồi chat, làm thơ vớ vẩn trên mạng. Tiền thì không có. Người ta đâu biết ông như thế nào? Cứ tưởng là một vị có học hàm học vị nào đó nghỉ hưu rảnh rỗi bàn dân sinh. Mà tôi nói thật, đám bạn bè trên mạng của ông toàn rác rưởi hết. Người thành đạt người ta bận rộn cả ngày, lo lắng trăm bề, cùng lắm một ngày nửa tiếng một tiếng đồng hồ chat chit chứ đâu có thâu đêm suốt sáng như vậy?".
Hôm nay tôi nghỉ ra chợ một ngày, để nói cho bàn dân thiên hạ biết chồng tôi, ông ấy là người như thế nào. Và còn giữ lại một chút tôn nghiêm cho cái gia đình này, tôi không công khai danh tính của ông ta. Mong là ông ta sau khi đọc nó có chút gì thay đổi. Cảm ơn các bạn đã đọc.