Nếu ai từng một lần nhìn thấy cảnh chồng tôi xắn tay áo lên đứng chửi tay đôi với cô hàng xóm thì có lẽ mọi người sẽ không thể nào hiểu nổi vì sao hơn 10 năm qua tôi có thể chịu đựng nổi anh. Nhưng cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, dù tôi chán nản, dù tôi cảm thấy xấu hổ thì tôi cũng không thể làm gì thay đổi được khi đó là bản tính của anh.
Tuy nhiên đến giờ, tôi bắt đầu cảm thấy chán ngán cực độ. Bên tôi có một người đàn ông, người đàn ông đúng nghĩa luôn chờ đợi tôi. Tôi không muốn ngoại tình, tôi mong chồng tôi hãy giữ tôi lại, vậy mà cứ nhìn thấy chồng, tôi như nhìn thấy một người đàn bà nữa trong nhà mình.
Từ ngày cưới nhau đến nay, tiền chi tiêu trong nhà do chồng tôi quản lí hết. Mỗi ngày anh tính toán sẽ ăn cái gì, nấu cái gì rồi ước lượng và đưa tôi tiền chi tiêu trong ngày. Hôm nào thừa thì anh đòi lại, thiếu anh bù thêm nhưng khoảng thiếu đó không được vượt quá quy định mà anh đặt ra. Bằng không anh nói tôi tiêu hoang, ngày hôm sau tự cắt khoản ngân sách được phép đi để bù vào. Tôi không hiểu chồng tôi đang sống cạnh vợ con hay đang sống trong một tập thể mà không bao giờ được phép ăn quá khẩu phần.
Đấy là khoản tiền bạc, còn về tính cách thì khỏi nói. Tôi từng nhớ có lần đi chơi cùng chồng, chỉ vì bị bán đắt lên vài nghìn bạc mà chồng tôi xỉa xói người bán hàng không ra gì. Tôi xấu hổ vô cùng, kéo vội tay chồng về thì anh ta gào lên: “Em buồn cười nhỉ, không nói nó tưởng mình ngu thì sao”. Người xa lạ đã đành, ngay cả với hàng xóm quen biết nhưng không được lòng là anh ấy cũng chẳng kiêng nể gì. Có lần anh ấy chửi nhau tay đôi với cô hàng xóm chỉ vì chuyện lá cây nhà cô ấy rụng sang nhà mình.
Còn với họ hàng, kể cả bên nội hay bên ngoài anh ấy đều tính toán suy bì thiệt hơn. Thực sự tôi không hiểu vì sao chồng mình lại như thế với người thân nữa. Anh ấy đóng góp phần gì cũng phải xem xét nhà kia đóng thế nào, có hơn kém gì mình không trong khi các em thì nghèo hơn mình nhiều. Vợ chồng tôi đâu đến nỗi túng thiếu để anh ấy phải căn cơ như vậy với cả người thân của mình?
Anh ấy là người không có bạn bè cũng chẳng chơi với ai. Tính anh ấy như vậy nên ai cũng chết khiếp. Tôi lần lượt chứng kiến bạn bè rút lui dần vì hãi tính đàn bà của anh ấy. Chơi với nhau, có gi xích mích là anh ấy đi kể xấu người ta không ngừng. Gặp ai anh ấy cũng bêu rếu người kia khiến họ mất mặt. Nhưng chồng tôi không ngờ rằng chính anh ấy đang làm mất đi hình ảnh của mình trong mắt mọi người.
Tôi đã góp ý với chồng nhiều lần nhưng anh ấy không nghe. Tính anh ấy đàn bà toàn nghĩ ai xúi dại tôi. Vừa mới góp ý với chồng mà chồng đã sừng cồ lên: “Ai bảo em thế, đứa nào bảo em anh như vậy, em nói để anh chửi vào mặt nó một trận”… Rồi cứ thế chồng tôi xa xả nói. Từ đấy, tôi chán hẳn không bao giờ góp ý.
Đi tới đâu, gặp ai tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng khi bên chồng. Chính vì vậy tôi từ chối đi cùng anh. Gần đây, tôi có quen một người đàn ông. Anh ấy đàng hoàng, đứng đắn. Vợ anh ấy mất trong một tai nạn giao thông. Gặp tôi, anh ấy rất quý mến tình tình hiền lành, nhã nhặn của tôi. Mặc dù vậy anh ấy rất kín kẽ vì biết tôi có chồng rồi. Nhưng linh cảm của một người phụ nữ tôi biết anh có tình cảm với mình.
Gần 1 tháng qua tôi nghĩ rất nhiều về chuyện ly hôn. Tình cảm dành cho chồng không còn vì anh ấy có quá nhiều điều khiến tôi chán ngán. Cái chính là tôi thương các con. Nếu tôi ly hôn thì không hiểu sẽ như thế nào. Nhưng nếu tôi có sống bên chồng thì tôi cũng chỉ là một cái xác khô mà thôi. Tôi nên làm gì, chấp nhận cả đời bên người chồng tính như đàn bà hay chia tay tìm hạnh phúc khác?