Bắt chồng ngồi ngâm vào chậu nước ấm, bí mật đo lượng chất lỏng trong chiếc áo mưa sau mỗi lần hai vợ chồng “giao ban”…là những chiêu quái dị có một không hai mà các bà vợ “sư tử Hà Đông” đã áp dụng. Họ đã khiến cho các ông chồng, vốn là “chủ nhân” của những chiếc bao cao su hoàn toàn trở nên ngờ nghệch trước chúng…
Chậu nước ấm nổi váng
Trang làm trong ngành truyền thông. Tuấn, chồng cô là dân kỹ thuật nhưng tâm hồn lại không hề khô khan chút nào. Mặc dù lấy được vợ đẹp và tài giỏi nhưng Tuấn không bỏ được tật mê gái. Bạn bè chơi với Tuấn ai cũng biết cái tật mỗi lần uống rượu vào là không kiểm soát được hành vi của mình.
Từ trước khi lấy nhau, Trang đã biết Tuấn mắc phải cái tật này và đã từng hơn một lần ghen lồng ghen lộn vì Tuấn cả gan “liếc mắt đưa tình” với một cô bạn lẳng lơ của mình. Biết Tuấn mắc tật mê gái nhưng Trang không bỏ được Tuấn. Duyên phận và tình yêu đã buộc họ lại với nhau. Lấy nhau, công việc, con cái của vợ chồng Trang đều ổn. Duy chỉ cái tật “hám gái” của Tuấn là khiến Trang mất ăn mất ngủ. Lúc nào Trang cũng bị ám ảnh cái thói trăng hoa của Tuấn, mặc dù chưa một lần nào cô “bắt tận tay, day tận mặt” chuyện trai trên gái dưới của chồng.
Để kiểm soát chồng, mỗi lần Tuấn đi đâu về, lúc nào Trang cũng đón ở cửa để “ngửi chồng”. Nếu không có mùi lạ thì Tuấn mới được vào nhà. Chưa hết, khi vào nhà, quần áo của Tuấn thay ra phải qua tay cô kiểm tra mới được cho vào máy giặt. Nếu hôm nào nhỡ phát hiện ra hiện tượng lạ trên quần áo Tuấn thì y như hôm đó gia đình họ xảy ra chiến sự. Có lúc Trang còn vạch quần của chồng ra để xem chỗ kín của chồng, thậm chí cô còn ngửi để kiểm tra tang chứng.
Thời gian mới sinh con, đang ở cữ phải kiêng khem nên Trang càng lo lắng nhiều hơn. Cô tuyên bố với Tuấn: “Anh mà léng phéng với con nào, tôi mà biết thì tôi sẽ cắt đấy!”. Đúng vào dịp Trang nghỉ sinh thì cơ quan Tuấn tổ chức liên hoan cho anh em đi Mai Châu, Hòa Bình. Mặc dù đã dặn dò đe nẹt chồng đủ thứ nhưng đến khi Tuấn trở về nhà sau chuyến đi xa, Trang vẫn bắt chồng ngồi vào chậu nước ấm để kiểm tra “độ chung thủy”.
Tuấn hoàn toàn bất ngờ trước “biện pháp” kiểm tra chồng của vợ. Mặc dù không hề biết tác dụng của chậu nước ấm kia nhưng khó chịu vì thái độ o ép đe nẹt của vợ nên Tuấn không chịu ngồi. Nhưng Trang thì không vừa, cô lu loa lên rằng lợi dụng lúc cô sinh con cho anh, anh đã phản bội cô. Rằng “nếu anh không chịu ngồi vào em sẽ ôm con nhảy sông Hồng cho xong”…
Thấy vợ làm dữ, Tuấn đành phải nghe theo. Nghĩ mình đã tắm rửa sạch sẽ nên dấu tích sa ngã với cô gái Thái đêm qua sẽ không còn nên Tuấn mạnh miệng nói: “Vì chiều em mà anh ngồi đấy. Lần này mà không thấy gì thì đừng có mà nghĩ oan cho anh nữa!”.
Nói rồi Tuấn ngoan ngoãn bước vào chiếc chậu nước ấm to đùng mà Trang chuẩn bị sẵn. Tuấn thì ngồi thu lu trong chậu như đứa trẻ, còn Trang như nhà khoa học ngồi soi mặt nước trong chậu như soi vi khuẩn qua kính hiển vi. Ngồi được khoảng 5 phút, tự dưng Trang lu loa khóc lóc thảm thiết. Cô chỉ vào lớp váng nổi lên trên mặt chậu mà chì chiết chồng: “Anh bảo anh oan à. Oan mà thế này à. Oan thì cái thứ váng này là cái gì đây hả…hu hu”.
Hóa ra Trang tự mày mò tìm hiểu trên các diễn đàn mạng nên đã học được chiêu bắt quả tang việc tòm tem của chồng theo cách này. Khi người đàn ông sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục, nếu ngâm “của quý” vào nước ấm thì chất nhờn từ bao cao su dính vào chỗ kín sẽ bong ra và nổi lên.
Chờ lời “thú tội trước bình minh”
Hà Linh (giáo viên dạy tiếng Anh tại Hà Nội) cũng có độc chiêu kiểm soát của chồng không kém gì Trang. Mạnh là bác sĩ, hay phải đi trực đêm nên lúc nào Linh cũng nơm nớp chồng trốn đi “ăn nem chả” bên ngoài. Để “quản” chặt chồng, Linh đưa ra quy định: Cứ ba ngày vợ chồng sẽ “giao ban” một lần. Mỗi lần giao ban xong, Linh là người trực tiếp cởi áo mưa. Cô thận trọng cởi “áo mưa” để đảm bảo “chất lỏng” của chồng không bị rơi ra ngoài. Xong cô bí mật cầm chiếc thước để đo lượng chất lỏng đó.
Trong suy nghĩ của Linh, vì đều đặn giao ban ba ngày một lần nên chất lỏng trong áo mưa sau giao ban lúc nào cũng phải bằng nhau. Kinh nghiệm cũng cho Linh thấy suy nghĩ đó là đúng, vì lần nào lượng chất lỏng trong bao cao su chồng mặc cũng đều bằng nhau.
Nhưng rồi cuộc đời chẳng bao giờ đúng như ý mình. Hôm đó, như mọi lần, Linh lại lấy thước đo lượng chất lỏng trong áo mưa của chồng thì nó lại ít hơn hẳn, chỉ bằng một nửa mọi lần. Linh run lên vì giận. Cô cầm chiếc bao cao su đang thõng xuống và bắt chồng thú tội: “Trời ơi, con nào đã lấy đi một nửa thế này hả chồng. Tôi thì suốt ngày ở nhà làm ô sin để rồi phải nhận lấy kết cục này đây!”. Nói rồi, Linh ném thẳng chiếc bao cao su đó vào chồng và òa khóc nức nở.
Mặc cho Mạnh giải thích rằng “con người ta có lúc này lúc khác, cái ấy cũng tùy thời điểm mà nhiều hay ít chứ không phải như em nghĩ”, nhưng Linh vẫn không tin. Cô khăng khăng bắt chồng “thú tội trước bình minh”. Mạnh tức sôi người nhưng chẳng biết làm thế nào để thay đổi được suy nghĩ quái đản của vợ.