Chào chị, điều đầu tiên em muốn nói với chị là, chị hãy bỏ chồng đi. Thế nào là yêu đương lãng mạn, thế nào là ngọt ngào, thế là nào đàn ông lý tưởng, em thấy, gã chồng của chị chẳng được một cái nết gì, tại sao chị lại yêu tha thiết như thế, yêu điên cuồng như thế để được gì?
Em đã từng để ý chị, cũng từng để ý gia đình chị bấy lâu nay, bao nhiêu thứ về chị, em đều nắm rõ. Em cũng xin lỗi chị vì điều đó nhưng em muốn làm vậy, bởi em là người đang xen ngang vào cuộc sống gia đình này. Em cần phải biết rõ, người đàn ông ấy thực sự là người như thế nào và gia đình anh ta có hạnh phúc hay không?
Hôm nọ, em lén đi công viên khi thấy anh ta và chị đưa con đi chơi. Nhìn chị quần quật với con, vật lộn với con, chạy theo cho con ăn, rồi con khóc, chị lại bế con toát mồ hôi hột mà anh ta lại cứ ngồi ở ghế đá, vểnh râu lên đọc báo hay gì đó. Chị gọi anh ta lại trông con thì anh ta lừ chị bảo ‘trông gì mà trông, cô cho nó ăn đi, việc của đàn bà’.
Thế mà chị lại còn đưa con đi mua kem, mua bim bim cho anh ta ăn khi anh ta ngồi yên một chỗ, con cũng chẳng trông. Việc đó thì là của đàn bà hay của đàn ông. Lẽ ra, anh ta phải đứng dậy, mua đồ ăn cho chị và con. Chị còn lau mồ hôi cho chồng trong khi anh ta gạt tay ra bảo ‘thôi, lắm chuyện, người lúc nào chả có mồ hôi mà lau, làm điệu người ta cười cho, già rồi’.
Thế đấy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho em thấy, cuộc sống của chị hạnh phúc như thế nào. Chị không nhờ vả được gì ở người chồng đó đúng không? Chị không được anh ta chiều chuộng quan tâm đúng không, đổi lại là chỉ có chị quan tâm anh ta một phía? Chị không được chồng nói lời ngọt ngào phải không, vì chị làm như vậy, anh ta còn khó chịu với chị là đằng khác.
Vì sao em nói như vậy khi chỉ nhìn thấy vài hành động cỏn con đó, vì em đã là bồ của anh ta, một cô bồ bị anh ta quỵt quà, quỵt tiền và bị anh ta đá bay khi đã chăm sóc anh ta đủ thứ trên đời.
Ngày anh ta yêu em, thú thực, em chẳng biết anh ta là người có vợ. Em lao vào yêu thật lòng vì cái mã ấy, con gái ai chẳng thích. Anh ta dùng đủ lời ngon ngọt với em, yêu em này kia, hứa hẹn đủ thứ trên đời sẽ cưới em làm vợ và khi nào đó đưa em về ra mắt. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy một con người đê tiện rồi. Vì làm sao mà anh ta cưới em được khi còn có vợ con anh ta.
Rồi anh ta đưa em vào mấy quán trà đá vỉa hè, cũng mặc cả mấy đĩa dưa chuột hay củ đậu. Lúc đó em hơi ngại vì cái đó đáng mấy mà mặc cả làm gì. Nhưng anh ta vẫn kiên quyết, căn bản anh ta nghĩ, cái đó cũng đáng tiền mà tiền thì phải mặc cả hết, không thể léng phéng với mấy tay bán hàng vỉa hè.
Em cười khi đòi đi cà phê mà anh ta lại đưa em vào quán vỉa hè đó. Những ngày đầu tán tỉnh nghe có vẻ hơi lãng mạn, mà em chẳng quen với việc đó cho lắm, mặc cả vài đồng, em không thích. Khi đó, em cũng khó hiểu người đàn ông này. Cho đến khi, đi mua đồ hay sắm sửa, anh ta toàn để em trả tiền, em mới té ngửa ra rằng, người đàn ông này lạ thật, chắc yêu em chỉ để lợi dụng em. Chứ làm gì có ai mới đi tán gái mà đã để con gái trả tiền. Vậy tán sao được gái.
Nhưng em muốn tìm hiểu con người này, muốn rõ hơn nữa về con người anh ta và thực sự anh ta có yêu em không hay chỉ là muốn lợi dụng em. Em đã biết được một sự thật mà hôm nay em có nói với chị, đó là biết anh ta có vợ. Em hơi choáng. À, hóa ra chỉ là một gã có vợ đi cua gái, định lừa phỉnh người khác và cũng định kiếm chác tí chơi chăng. Vì đàn ông có vợ mà đi cua gái phải ga lăng thế nào, phải quà cáp và không tiếc bỏ ra đồng tiền nào cả. Nhưng anh ta khác, không muốn bỏ tiền ra cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện tặng quà hay gì đó. Yêu em, anh ta chỉ nói lời ngon ngọt, chỉ muốn được em lo cho việc ăn uống, đấm bóp. Lạ thật, đàn ông có vợ đi tán gái mà lại như vậy sao? Nhiều người thì họ công khai luôn chuyện họ muốn qua lại với cô gái nào đó và muốn có được cô ta, thay vào đó, họ sẽ cung phụng cô nàng, cho cô nàng quà đắt tiền và cả những món quà giá trị. Anh này thì đủ hiểu thế nào rồi…
Anh ta còn ki bo đến nỗi, vay tiền của em. Còn có ý định muốn nhờ vả em chuyện tiền nong, kêu nghèo kể khổ để em giúp đỡ. Thú thực với chị, em không dại gì làm chuyện đó, vì em biết những gã đàn ông vừa mới yêu đã nói chuyện tiền toàn là những gã chẳng ra gì. Em đã lén lút tìm hiểu về hoàn cảnh của anh ta, để xem vợ con anh ta ra sao khi anh ta phải thừa nhận với em chuyện mình có vợ. Nhưng giọng anh ta rất hào hứng rằng, ‘anh có vợ nhưng anh chỉ yêu mình em. Bà vợ của anh chán lắm, nhìn khô cứng, chán chết. Anh chẳng thích vợ anh thì anh mới tìm tới em chứ, còn nếu yêu vợ thương con, anh đến bên em làm gì’. Thế đấy, một gã đàn ông có vợ mà lại cho rằng chuyện đi yêu một cô gái chưa chồng lại còn lợi dụng vật chất của cô ta là chuyện bình thường thì em cũng bái phục, chị ạ.
Hôm nay, biết được chị gồng mình lên vì anh ta, hi sinh cho anh ta, khổ sở vì anh ta như thế, em xin nói chân thành một lời với chị, chị hãy bỏ chồng đi. Chị hãy ngừng ngay việc quan tâm và hi sinh hết mình vì người đàn ông không xứng đáng đó đi. Em thấy anh ta có vấn đề rồi đấy.
Người này thực ra không hề yêu chị, cũng không có trách nhiệm gì với gia đình đâu chị ạ. Chỉ vì chị quá yêu anh ta nên mới vẽ ra cho mình những ảo tưởng gia đình, chứ anh ta nào yêu chị. Còn em, em thấy được bộ mặt thật của người đàn ông này rồi. Dù em có là đứa con gái không ngại yêu người có vợ nhưng mà với hạng đàn ông thế này, em xin ‘cáo lui’.
Chỉ là thấy thương cho chị, người vợ hiền thục bị anh ta lợi dụng, người vợ tốt bị anh ta coi khinh, và không tôn trọng. Chị hãy làm thế nào để anh ta phải nhận ra, chị là người quan trọng trong gia đình, là người đáng yêu thương và trân trọng thế nào. Chứ đừng để anh ta dắt mũi, đừng để anh ta biến chị thành cái máy phục vụ anh ta, còn anh ta vểnh râu lên ngồi chơi, xơi nước như thế chị nhé. Hạng đàn ông này theo em dự đoán, chỉ là kẻ ăn bám mà thôi…
Chúc chị hạnh phúc với một suy nghĩ hoàn toàn mới về chồng, gia đình và về một người vợ chu toàn cho gia đình. Chào chị!