Khi tôi muốn dành cho chồng sắp cưới của mình một niềm vui rất đỗi lớn lao thì cũng là lúc tôi biết được sự thật đau lòng đó. Và giờ đây, tôi buộc mình phải lựa chọn. Một sự lựa chọn mà tôi không biết phải làm thế nào cho đúng.
Còn khoảng hơn hai tháng nữa là chúng tôi sẽ cưới. Chồng sắp cưới của tôi là một người hiền lành, có công ăn việc làm ổn định và rất tốt tính. Chúng tôi quen nhau do gia đình giới thiệu. Ngay lần đầu gặp anh ấy, tôi đã cảm mến vì thấy anh đạo đức, đúng mực hơn người. Sau đó, chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau gần 1 năm trời trong sự ủng hộ của hai bên gia đình. Tôi cũng đã trao cho anh tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái.
Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Bố mẹ chúng tôi đã lên kế hoạch, ngày giờ cưới xin cũng đã chọn xong, chỉ còn đợi tới hôm đó nữa là hai đứa thành vợ thành chồng. Cách đây hơn một tuần, tôi lại biết mình có thai. Tôi thực sự mừng rỡ vô cùng vì tuổi của chúng tôi cũng không còn quá trẻ trung. Hai bên gia đình đều mong có cháu bế. Tôi nhủ lòng sẽ báo tin này cho anh, hẳn là anh sẽ hạnh phúc nhiều lắm. Đợi tầm hai tháng nữa cưới, cái thai cũng chưa quá to, lúc đó tôi sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất.
Nhưng khi tôi còn chưa kịp nói tin mừng đó cho chồng sắp cưới biết thì cô gái ấy đến tìm tôi. Trông cô ấy chỉ kém tôi chừng 1, 2 tuổi. Nhìn cái bụng bầu to vượt mặt của cô ấy tôi đã hơi chột dạ. Cô ấy là người chủ động hẹn tôi trước, dù không quen và rất ngạc nhiên nhưng tôi vẫn đồng ý gặp mặt để xem cô ta nói gì. Quả thực, khi nhìn thấy cô ta, tôi đã có những linh cảm chẳng lành về một mối quan hệ giữa cô ta và chồng sắp cưới của tôi.
Và đau lòng là ở chỗ, những gì tôi lo sợ chính là sự thật. Cô ta nói hai người họ đã yêu nhau gần chục năm nay. Sở dĩ anh không thể đến bên cô là vì gia đình anh ngăn cản với lí do cô ấy là gái quê, nhà lại nghèo. Mặc dù cả hai đã cố gắng đấu tranh nhưng không được nên suốt thời gian qua, dù chấp nhận yêu tôi nhưng chồng sắp cưới của tôi vẫn đi lại, chăm nom cô ấy như một người chồng. Cô ấy nói cái thai trong bụng chính là con của anh ấy. Nó đã được 7 tháng rồi và là con trai. Tôi chết lặng người, đau đớn vô cùng.
Cô gái ấy quỳ xuống chân tôi, khóc lóc cầu xin tôi hãy từ bỏ dể cho cô ấy một cơ hội. Cô ấy nói nếu bây giờ tôi từ hôn, gia đình anh ấy chắc chắn sẽ sốc. Hơn nữa, tuổi của anh ấy cũng không hề trẻ trung gì nữa, mà cô ấy lại đang có bầu nên chắc chắn sẽ đồng ý cho họ lấy nhau. Nghe những lời như vậy, tôi sôi máu lên vì giận dữ. Tôi đã định la toáng lên rằng tôi cũng đang mang trong mình giọt máu của anh ta, vậy con tôi phải tính như thế nào? Thế nhưng điều cô ta nói sau đó cũng đã khiến tôi phải bửng tỉnh suy nghĩ lại.
Cô ta nói đúng một điều, dù tôi không hủy đám cưới này thì chồng tôi sẽ vẫn cứ chăm sóc, lo lắng cho cô ta. Thậm chí anh ấy sẽ còn ám ảnh, không thể dứt khỏi cô ta cả đời vì cảm giác tội lỗi mà anh ấy tạo ra cho cô ta. Mà như thế, một người vợ như tôi có chấp nhận nổi không? Tôi có hạnh phúc được không khi phải san sẻ chồng như thế? Tôi có sống được trong cảnh chung chồng như thế hay không? Cái thai của tôi còn nhỏ, tiền đồ của tôi sáng lạn hơn cô ta. Hủy hôn, tôi vẫn có cơ hội tìm được một người đàn ông khác tốt hơn để yêu và cưới làm chồng. Còn cô ấy thì không…
Tôi ra về mà lòng nặng trĩu những ưu tư. Và đớn đau thay khi tôi hỏi chồng sắp cưới của mình về cô gái ấy, anh cúi gằm mặt và chỉ còn nói được câu: "Anh thật lòng xin lỗi em". Tôi hận anh và cay đắng cho cuộc đời mình. Tôi không chỉ nghĩ và lo sợ cho tương lai của mình sau này sẽ như thế nào khi tiến tới với anh ta mà còn thương cho cô gái xinh xắn nhưng đau khổ đó. Cũng là phụ nữ, tôi quả thực không nỡ để cô ta sống trong bi kịch đó. Và hơn hết, tôi chán chường khi hiểu được rằng tình yêu của chồng sắp cưới không dành cho tôi.
Buồn chán, tôi uống rượu để quên hết sự uất hận. Và tình cờ tôi gặp lại người yêu cũ. Nói là người yêu cũ, nhưng thực ra là anh ấy theo đuổi tôi nhiều năm nay chứ tôi chưa bao giờ chính thức là một đôi với anh. Sở dĩ tôi không đồng ý không phải vì anh không tốt mà chỉ đơn giản là không thấy rung động của con tim thôi. Vì nỗi đau quá lớn, tôi đã tâm sự cho anh nghe tất cả mọi việc. Thật bất ngờ khi anh nói: “Hãy hủy đám cưới và yêu anh. Anh sẽ cưới em, sẽ là người đàn ông chăm lo cho em cả đời”.
Tôi choáng váng vì lời đề nghị đó. Tôi không thể ngờ sau nhiều năm như vậy anh vẫn chưa lập gia đình và vẫn yêu tôi. Anh đã mở cho tôi một con đường thoát thật tươi đẹp. Và nó thực sự là một con đường trải hoa hồng cho tôi trong lúc này. Tôi chắc chắn một điều rằng lấy anh tôi sẽ được yêu thương, chiều chuộng. Nhưng liệu không có tình yêu mà chỉ có sự hàm ơn thì có hạnh phúc không, liệu tôi có quá bất công với anh ấy hay không? Hơn nữa còn cái thai trong bụng tôi, tôi biết phải làm gì với nó đây. Tôi có nên vì đứa con của mình mà vẫn kết hôn với người chồng luôn canh cánh trách nhiệm với người phụ nữ khác? Hay tôi bỏ đứa bé để lấy người khác? Hay tôi giữ nó lại coi như một bí mật để tiến tới với người đàn ông yêu thương tôi bao năm qua? Tôi phải làm gì với cuộc đời mình đây?