Tôi sinh ra đã là người khó hiểu, hay day dứt, cứ tự làm khổ mình, lại sợ người khác vì mình mà không vui. Có lẽ vì từ nhỏ, tôi thường xuyên bị những đòn roi của bố và những ông chú vũ phu làm cho ám ảnh. Tôi luôn thiếu sự yêu thương của bố, sự chăm sóc của mẹ.
Vì thế, sau khi gặp C, mối tình đầu cách đây 7 năm thì tôi mới cảm thấy được sự hạnh phúc, sự yêu thương và chở che của một người đàn ông. Đối với tôi, anh là tất cả, là người duy nhất chăm lo, ở bên tôi mỗi khi tôi cần được chia sẻ. Anh không chỉ là người tình mà còn là người bạn, người anh của tôi. Có C bên cạnh, tôi dần thoát được sự mặc cảm, học hành ngày càng tiến bộ hơn và thi đỗ vào đại học.
Tôi như "Cô bé Lọ Lem" được gặp người con trai tử tế, học hành giỏi giang, gia đình anh lại danh giá và bố mẹ anh cũng rất quý tôi. Có lẽ tất cả sẽ an bài và số phận may mắn đến với tôi nhưng dường như đó chỉ là một giấc mơ. Bởi sau hơn 4 năm yêu nhau, anh bắt đầu thay đổi. C càng ngày càng lao vào phát triển sự nghiệp của mình bằng những cổ phiếu ảo, anh ngày càng "chịu chơi" khi sắm sửa ô tô, quần áo đắt tiền và cũng "chịu chi" cho những cuộc vui đầy rượu và bia.
Cũng từ lúc đó, tôi luôn là người chờ đợi C, chờ đợi hàng tiếng để gặp anh, chờ đợi những tin nhắn, những cuộc điện thoại hiếm có từ anh. Anh dần trở thành một người ích kỷ, anh dường như quên đi sự chăm lo của tôi dành cho anh. Mỗi lần anh đến, anh lại đưa cho tôi ít tiền, ít đồ mỹ phẩm và điều đó khiến cho anh nghĩ rằng tôi phải cung phụng và nhường nhịn anh.
Tôi cũng chấp nhận nhẫn nhịn anh cho đến khi C chơi cổ phiếu thua lỗ và thường xuyên cáu gắt. Cũng có lúc, anh đã đánh tôi vì tôi làm trái ý anh, hay chỉ vì đứa bạn thân đưa về lúc đi làm tối. Thậm chí, đến khi tôi nằm viện gần 2 tuần mà anh cũng không đến thăm, chỉ hỏi tình hình sức khỏe qua điện thoại rồi bảo anh đang bận. Từ lúc đó, dường như tình yêu của tôi dành cho C dần mất đi, tôi lại cảm thấy cô đơn, đau khổ như trước lúc gặp C.
Giữa lúc đau buồn vì chuyện tình, cô đơn khi một mình trong bệnh viện, tôi đã gặp H, một bác sĩ ở khoa Nội, nơi tôi đang điều trị. Sau 2 ngày chữa bệnh và trò chuyện với tôi, H và tôi dường như trở nên thân thiết hơn như người bạn lâu năm. Anh chăm sóc tôi tận tình, lo cho tôi bữa ăn giấc ngủ và mỗi lúc rảnh rỗi lại trò chuyện cùng tôi. Ở cạnh H, tôi cảm thấy bình yên, được ủ ấm sau chuỗi ngày cô đơn và thiếu thốn tình cảm.
Một thời gian, H chia sẻ, anh đã từng có vợ nhưng đã ly hôn vì vợ anh không chịu được sự ham mê công việc của anh. Hiện anh đang độc thân nuôi cậu con trai 3 tuổi của mình. H nói rằng nhiều lúc anh cũng cảm thấy buồn, cô đơn và ân hận vì đã quá mải mê công việc để rồi cuộc sống hôn nhân bị rạn nứt.
Sau khi ra viện, H và tôi vẫn liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng thời gian rảnh, anh vẫn qua thăm tôi, anh còn dẫn tôi đến nhà chơi và làm quen với con trai anh. Hơn 4 tháng quen nhau, anh đã ngỏ lời yêu tôi, muốn cùng tôi xây dựng một mái ấm mới, muốn được chăm lo và trân trọng tôi và hứa sẽ không vì ham công việc mà bỏ gia đình của mình.
Nghe lời anh nói, tôi vừa thấy hạnh phúc nhưng lại vừa thấy đau đớn, đến lúc này tôi cũng không dám giấu anh nữa. Tôi cho anh biết tôi đã có người yêu được 3 năm nay, nhưng vì anh ấy thay đổi nên thời gian này bọn tôi ít gặp nhau. Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ và chia tay C.
Tuy nhiên, khi tôi gặp C để nói lời chia tay thì C không đồng ý. Anh ta không buông tha cho tôi, anh nói rằng bao năm nay anh đã "tốn tiền của" cho tôi, anh dành tình cảm cho tôi nhiều, bố mẹ anh cũng thế. Vì vậy, nếu tôi phụ anh thì anh sẽ không tha cho tôi. Điều này càng khiến tôi trở nên đau khổ và im lặng chấp nhận sự thật là người yêu trên danh nghĩa của C. Sợ mất tôi, C trở nên quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn, anh trở nên ân cần chu đáo như hồi mới yêu. Nhưng, trái tim tôi lại không thể trở về nơi bắt đầu được nữa. Tôi chấp nhận C vì tình thương nhiều hơn là tình yêu.
Điều này khiến cho H đau khổ, anh vẫn nói yêu tôi và chờ đợi tôi, anh luôn tỏ ra bình tĩnh và ân cần khi ở cạnh tôi. Tôi cảm thấy nhớ H đến "phát điên" nếu một tuần không được gặp anh, không nhận được cuộc gọi của anh. Nhưng khi gặp anh, tôi chỉ biết khóc và không thể nói lời yêu thương anh được.
Chuyện càng lúc càng bế tắc, càng lúc càng khiến tôi đau khổ, bởi ngoài sự "níu giữ" của C thì gia đình tôi cũng không chấp nhận một người con rể đã từng có vợ. Bố mẹ tôi sẽ mắng chửi thậm chí có thể đuổi tôi ra khỏi nhà. Những lý do này, khiến cho tôi cảm thấy mình như bị phân chia về tâm hồn. Tôi làm người yêu của C nhưng trái tim tôi lại thuộc về H. Tôi không thể đưa ra một quyết định rõ ràng, tôi hận bản thân mình không mạnh mẽ, hận bản thân mình khiến cho hai người đàn ông đau khổ. Và cũng lo sợ rằng, một ngày nào đó tôi sẽ đánh mất đi cả hai người đàn ông mà tôi đã yêu thương.