Em năm nay 20 tuổi, đã có một bé gái được 5 tháng tuổi, em cũng chỉ mới cưới vào tháng 2 đầu năm nay và em biết mình mang thai khi đã được hơn 4 tháng. Vì danh dự gia đình, vì sĩ diện bản thân và vì muốn con em có một người cha thật sự, dù em không hề yêu người đó nhưng vẫn phải cưới. Em dại khờ, không tránh được sự đa mưu, thủ đoạn của người đó và đã mắc vào "bẫy tình" người đó giăng ra để bây giờ phải "trả nợ" cuộc đời. Em hận người đó đến tận xương tủy, em hận bản thân mình đã quá ngu dại để ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Trong quá trình chung sống sau cưới, thật sự đối với em rất khó khăn vì không có một chút tình yêu nào lại phải gắng gượng sống với nhau. Người đó không nhậu nhẹt, rượu chè nhưng lại rất ham mê cờ bạc, bóng đá. Lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ cách nào để có tiền mà cá độ đá banh, lại nghiện thuốc lá kinh khủng dù thời gian trước đó đã bỏ lâu rồi. Tiền "cho dâu" theo phong tục cưới của em người đó tìm mọi cách lục lọi để đem đi cá độ, tiền dành để sinh nở cũng cạy tủ lấy hết, còn bán cả xe máy của nhà và nợ thêm một số tiền không nhỏ nữa vì cờ bạc.
Người đó chỉ biết đến mình, sống ích kỉ và chưa bao giờ vì người khác lấy một lần. Thời gian em mang bầu người đó đã xúc phạm em rất nhiều lần, em thật sự rất tức giận nhưng vẫn cố nhịn vì con. Người đó bao giờ cũng nói thương con nhưng khi nghe em đi siêu âm về là con gái thì lại chì chiết, dằn vặt em đủ điều. Đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất của em. Bụng mang dạ chửa, chịu nhiều điều tiếng lại bị gia đình bên đó mắng chửi mẹ em. Em là người gây nên tội, có gì cứ chửi rủa em, sao lại xúc phạm đến đấng sinh thành của em? Em thật sự kinh tởm những con người đó.
Với em con là tất cả, em cố nhịn nhục để con ra đời khỏe mạnh, nhưng cũng vì em lo nghĩ nhiều, tinh thần bất ổn nên sinh con trễ 10 ngày so với ngày dự sinh. Em đã quyết định đi sinh con mà không báo với nhà bên ấy. Em đã khai trong giấy nhập viện khoa sản là không chồng và thật may mắn cả hai mẹ con em đều khỏe mạnh. Dù mẹ em không ưa nhà họ nhưng sợ em tủi thân lại báo với nhà bên đó mà không nói cho em biết. Họ cũng vui mừng khi em ‘mẹ tròn con vuông’ nhưng thực tâm em không thích chút nào.
Người đó chẳng thể hiện nổi một cảm xúc nào khi nhìn thấy đứa con của mình, vô cảm và có phần ngu ngốc khi phát ngôn những lời không nên nói với phụ nữ mới sinh. Cứ giả vờ như quan tâm em lắm nhưng cái sự "giả tạo" đó chẳng làm em thấy có một chút thiện cảm nào. Em đã rất cố gắng dằn cảm xúc của mình xuống vì sức khỏe và vì đứa con. Nếu không em đã lên máu sản hậu mà chết tức tưởi rồi.
Em đã làm khai sinh cho con mình là "con ngoài giá thú". Em không muốn nhà bên đó qua lại nhà em và nhất là người đó. Vì không có đăng kí kết hôn nên nếu không muốn sống với nhau thì đường ai nấy đi quá dễ dàng. Em không thể gắn kết cuộc đời mình với một người không đủ khả năng chăm lo, bao bọc được mẹ con em. Thà em nuôi con một mình còn hạnh phúc hơn khi có mặt người đó. Em chẳng bao giờ thấy tủi thân khi những bà mẹ trẻ khác nuôi con và bên cạnh có chồng chăm sóc. Dù rất nhiều người khuyên em nên hàn gắn lại nhưng em biết cái gì là tốt cho con em và bản thân em.
Em biết con em khi lớn lên, đến tuổi nhận thức được một "người cha" là như thế nào có thể con bé sẽ rất tủi thân và hận em. Nhưng em sẽ cố gắng bù đắp và nuôi dạy con mình thật tốt để con em chẳng bao giờ phải mặc cảm vì mình "không có cha" như những bạn bè khác. Em biết sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, vất vả khi quyết định nuôi con một mình, nhưng em có gia đình của mình bên cạnh và con em là chỗ dựa tinh thần, là động lực giúp em cố gắng vươn lên để có một tương lai tốt đẹp.