Có nhiều chuyện mà con người ta lúc làm thì không nghĩ đến hậu quả hay sự ân hận. Nhưng chỉ ngay sau đó vài giây, sau khi việc đã rồi thì lại cảm thấy ân hận vô cùng. Đó mới là cuộc sống. Thế mới nói rằng, phải suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động nhất là những việc quan trọng.
Đến bây giờ, dù hơn 1 năm trôi qua nhưng tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện không vui của cuộc đời mình. Ngày đó, tôi đã quá yêu một người đàn ông và quá tin vào tình yêu ấy, nên khi bị anh phản bội, tôi quyết định bỏ đi đứa con của mình. Đúng là, tôi không xứng là người mẹ… và không có tư cách làm mẹ của con tôi.
Anh đến bên tôi như một cơn gió, nhẹ nhàng trao cho tôi tình yêu, sự chân thành. Anh mang lại cho tôi cảm giác an toàn bởi những hiểu biết và sự từng trải của anh. Có vẻ như anh đã chuẩn bị sẵn một kịch bản để đưa tôi vào bẫy.
Anh cho tôi có được cảm giác yêu thương, quan tâm, thứ mà trước giờ tôi không có. Anh bảo, tôi là người con gái đầu tiên anh yêu và muốn cưới làm vợ. Trước anh cũng từng có tình cảm với một vài người, nhưng đó chỉ là tình cảm thoáng qua như gió bụi, không phải tình yêu. Anh muốn tôi có được cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh anh. Và vì thế, anh đã đến bên tôi, chia sẻ với tôi mọi niềm vui nỗi buồn.
Công nhận, thời gian anh dành cho tôi thật nhiều nên càng khiến tôi tin, anh chẳng có gì lừa dối tôi cả. Tôi cứ ngỡ, mình có ngoại hình, cũng khá xinh xắn thế này thì lo gì không được ai đó yêu thương thật lòng. Nên tôi tin vào anh, tin rằng, những gì anh dành cho tôi là thật.
Lần đầu được yêu lại được đắm chìm trong những cảm xúc yêu thương. Tôi tin tưởng ở người đàn ông này và đã trao cho anh mọi thứ, ngay cả bản thân mình. Anh rủ tôi đi chơi qua đêm mấy lần, tôi khước từ. Nhưng khi tình yêu đến độ chín, tôi thật sự không cưỡng lại được khi hai chúng tôi đi cùng nhau.
Anh đã khiến tôi sai lầm, lao vào con đường tội lỗi. Tôi đã dại dột trao thân cho anh. Anh hạnh phúc khi anh được là người đàn ông đầu tiên của tôi. Anh mãn nguyện vì đã có được người con gái như tôi. Tôi cũng tin rằng, anh sẽ yêu tôi và trân trọng vì tôi chưa từng qua đêm với ai ngoài anh.
Đúng là ngày vui chưa tày gang, chỉ được có hơn 3 tháng, anh đã chán ngấy tôi thì phải. Anh bắt đầu tỏ thái độ, khó chịu, khiến tôi cảm thấy buồn bã vô cùng. Dù vậy, anh luôn chối khi tôi hỏi anh tại sao lại thờ ơ, tại sao lại làm tôi đau khổ. Anh bảo tôi đa nghi này nọ, có vẻ không hài lòng về thái độ của tôi.
Thế rồi tôi thông báo với anh chuyện mình mang bầu. Thật sự, ngày đó tôi lo sợ lắm. Vì căn bản, anh đã khiến tôi có cảm giác bất an, anh không còn như ngày xưa, không còn yêu tôi nữa. Tôi lo lắng, nếu anh không chấp nhận đứa con này thì tôi phải làm sao.
Và điều tôi lo lắng cuối cùng cũng đến. Anh đã phũ phàng trả lời rằng, anh định nói với tôi, anh đã có người con gái khác. Tôi nói anh tại sao lại như vậy, nhất là bây giờ tôi có bầu rồi, anh không hề tỏ ra thích thú vui vẻ gì, thậm chí còn bực mình khi tôi thông báo tin đó. Anh bảo tại tôi không biết giữ gìn nên thành ra vậy, tôi phải gánh chịu hậu quả.
Tôi đau khổ, khóc lóc suốt, van xin anh vì bây giờ con là của tôi của anh, anh làm thế khác gì anh đã từ bỏ giọt máu của mình. Tôi buồn vì tất cả chuyện này, vì quãng thời gian tôi dành cho anh quá nhiều, thấy sao quá phí hoài.
Quan trọng là con của tôi, tôi sẽ làm gì đây? Anh ra đi không thèm ngoái đầu nhìn lại, phũ phàng bỏ mẹ con tôi. Vì hận anh, hận người đàn ông ấy nên tôi đã van xin anh một lần đưa tôi đi khám thai. Anh đồng ý nhưng thật ra, tôi lừa anh, tôi đã đi phá thai, để anh chứng kiến, chính anh đã giết hại con của mình.
Vậy mà anh ngoảnh đi không ngoái đầu nhìn lại. Anh còn khinh bỉ tôi hơn trước, việc làm dại dột đó của tôi chẳng cứu vãn được gì, chỉ khiến tôi đau khổ vì đã quá nhẫn tâm phá bỏ con mình.
Từng ngày tôi sống day dứt, vật vã với sự ân hận nhưng đã quá muộn màng. Một việc trọng đại như vậy mà chỉ vì hận người yêu, tôi đã tước mất quyền sống của con. Sau này, dù có lập gia đình tôi cũng không dám đối diện với sự thật này. Chắc tôi sẽ phải đau khổ cả đời vì hành động dại dột của tôi.
Suy cho cùng, trong chuyện này, chỉ có tôi là người có lỗi. Người đàn ông tham lam, ích kỉ, tôi mù quáng trao thân thì nên trách anh ta hay trách tôi? Chỉ trách chính bản thân mình mà thôi…