Chết rồi, cái cảm giác này là thế nào ấy nhỉ? Cảm giác cồn cào, mong đợi một ai đó, muốn gặp một ai đó.
Cảm giác thật khó chịu khi nghĩ về hình ảnh của người đó, cảm giác muốn được nói chuyện với người đó ngay bây giờ. Có làm gì cũng thấy không yên, có nói chuyện với ai cũng không thấy vui được. Liệu có phải là cảm giác yêu hay không?
Nếu đúng đó là cảm giác yêu thì thật nguy hiểm. Bởi đó không phải là cảm xúc dành cho người chồng của tôi, người yêu của tôi mà là dành cho người chồng của bạn thân tôi.
Còn nhớ cách đây mấy tuần, tôi có đến nhà cô bạn chơi. Cô này mới lấy chồng và chuyển về Hà Nội công tác sau khi cưới ở Sài Gòn. Vốn gia đình chồng cô ấy ở Hà Nội nên muốn về đây lập nghiệp cho gần gũi người thân. Tôi là bạn của cô ấy, bạn thân từ ngày còn nhỏ, nên khi bạn đi xa về, tôi mừng lắm. Chúng tôi quấn nhau, vui vẻ với nhau, nói chuyện tíu tít và tâm sự với nhau suốt ngày. Cô ấy về cái là gọi tôi đến chơi nhà ngay. Cô ấy có gia nhà cửa ở Hà Nội nên không ngại gọi bạn bè tụ tập. Còn tôi, vẫn là một cô bạn độc thân, chưa có người yêu.
Đến nhà bạn, ấn tượng đầu tiên không phải là nhà giàu, đẹp hay là gì mà chính là người chồng của bạn, người mà tôi không nên để ý chút nào. Chồng bạn nhìn rất đẹp trai, rạng ngời, nhìn là toát lên vẻ đẹp của người đàn ông lịch lãm và thành đạt rồi. Nhìn anh thật chững chạc, từng trải. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì chồng bạn quá đẹp thì anh ấy đã ra vồn vã chào hỏi tôi. Anh ấy hỏi han tôi, mời tôi vào nhà và nói chuyện tự nhiên như quen từ lâu rồi.
Trời ạ, nhìn chồng của bạn sao tôi lại run run thế. Lúc ấy tôi đã nghĩ ngay đến chuyện phải chải chuốt cho đẹp, nhìn cho sang trọng trước mặt chồng bạn dù mục đích chẳng là gì.
Tôi cứ hết lời khen ngợi chồng bạn với cô bạn thân của tôi. Tôi bảo cô ấy tốt số thế, lấy được người chồng đẹp trai. Cô ấy có vẻ cũng tự hào về chồng mình lắm. Bảo tôi là, chồng không những đẹp mà giỏi, anh ấy làm lương mấy chục triệu một tháng, tâm lý với vợ con, chiều cả nhà vợ.
Nghe cô ấy nói tôi có vẻ không tin lắm vì làm gì có người đàn ông hoàn hảo như vậy. Nhưng ở nhà cô ấy ăn cơm, tôi thấy chồng cô ấy cứ đứng lên lấy hết thứ này đến thứ khác mà không nhờ đến vợ. Đã thế, trong bữa cơm anh ấy luôn khôi hài làm chúng tôi vừa ăn vừa cười, cảm thấy rất ấm cúng.
Bây giờ, cô ấy chẳng thiếu thứ gì. Chồng thì đi làm lương cao, mua sắm được nhiều thứ cho gia đình, nhà có, xe có, chỉ đợi sinh đứa con nữa là xong. Nhìn cô bạn mà tôi thèm khát vô cùng. Tôi cũng chỉ ước sau này mình tìm được người chồng như ý và mẫu chồng như chồng cô bạn là tôi rất thích. Nhưng rất tiếc, đó lại chẳng phải là chồng tôi. Vừa đẹp trai vừa có tài, vừa tốt bụng ga lăng, thật sự khó tìm lắm!
Thế đó, sau ngày hôm ấy, tôi về cứ tương tư chồng bạn. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, tôi chỉ ước mình được may mắn như bạn, lấy được người đàn ông tuyệt vời như thế. Tuổi này chưa có người yêu, lại thấy bạn hạnh phúc như vậy, tôi chạnh lòng vô cùng. Nhưng làm sao tìm được người như chồng bạn đây. Tôi chỉ sợ mình cứ lấy chồng của bạn làm hình mẫu rồi sau này khó lòng yêu được người nào, nếu như anh ta không hơn chồng của bạn.
Khổ nỗi, cũng từ hôm ấy, đêm nào nằm tôi cũng tưởng tượng ra khuôn mặt của chồng bạn. Nhiều khi tôi nghĩ điên rồ, nếu mà anh ta bỏ vợ lấy tôi thì tôi cũng lấy đấy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ điên rồ nhất thời mà thôi, tôi chẳng bao giờ có tâm địa xấu xa là cướp chồng bạn, mà có cướp cũng không được ấy chứ. Đúng là con gái như tôi chắc chẳng ổn định ở đâu được và chắc tại tôi quá cầu toàn nên khó lòng mà tìm được người ưng ý. Tôi thật lòng thấy khó chịu khi cứ nhớ chồng bạn, giờ không biết phải làm sao đây!