Đọc bài tâm sự “Ân hận vì trót lấy chồng người Bắc quá độc đoán”, tôi thấy bức xúc quá. Hình như bạn Hoa Oải Hương đã nói “vơ đũa cả nắm” về trai miền Bắc rồi.
Với tôi, làm dâu ở đâu cũng thế thôi dù là miền Bắc hay Nam. Dâu con trong nhà đều cần biết rõ về quan hệ họ hàng để không bị chào hỏi. Bạn không chịu cậy miệng hỏi chồng hoặc mẹ chồng thì đừng trách bị “vả oan”.
Bạn phải chịu cảnh quẩn quanh xó bếp chẳng phải do chồng độc đoán quá. Đơn giản, trước lúc kết hôn, bạn đã không đưa ra điều kiện được ra ngoài đi làm. Chính bạn đã tự chui vào cái lồng trói mình chứ không phải ai khác.
Bạn đi lấy chồng mà không chịu tìm hiểu về lối sống của nhà chồng. Biết đâu trong mắt họ, bạn mới chính là đứa con dâu lạc loài đấy.
Tôi cũng là gái Sài Gòn thứ thiệt ra làm dâu đất Bắc. Cả đất và người nơi này cho tôi cảm giác được yêu thương, chở che.
Chồng tôi là kỹ sư xây dựng. Anh rất vui tính, hiền hòa và chiều vợ. Dẫu anh có nhiều bạn bè nhưng chưa từng sa đà vui chơi nhậu nhẹt. Trong mắt chồng tôi, nhất vợ, nhì vợ… đến cuối cùng vẫn là vợ.
Đôi lúc, suy nghĩ thực tế của chồng khiến tôi sặc cười hạnh phúc. Vào mùa hạ, chồng tặng tôi một bó hoa sen. Anh nói: “Vợ đẹp dịu dàng còn hơn loài hoa này”. Tôi chưa kịp tận hưởng lời khen thì chồng tôi đã bóc từng cánh sen lấy hạt. Anh hể hả: “Vợ vừa được ngắm hoa đẹp, vừa được ăn hạt sen cho bổ nha”.
Đã cưới nhau được hơn một năm mà lúc nào vợ chồng cũng quấn quýt. Anh và tôi cùng làm mọi việc nhà. Nhiều lúc tôi đề nghị chồng nghỉ ngơi sau giờ làm việc căng thẳng. Anh chối từ: “Vợ chồng cùng làm thì chỉ hẩy tay là xong vèo rồi cùng nghỉ ngơi”.
Vào mùa mưa miền Bắc, cứ vài ngày lại có cơn mưa rào nặng hạt. Đi làm về, chồng tôi chẳng kịp rửa xe máy của mình. Song anh lại hì hụi cọ xe máy cho vợ kẻo sợ vợ đi làm trên xe bẩn không tương xứng với cái váy mới của vợ.
Chồng tin tưởng giao cho tôi trách nhiệm lớn lao “nâng khăn giữ ví” cho anh. Có tiền, tôi được thoải mái chi tiêu cho quần áo, mỹ phẩm. Đôi khi tôi tiêu quá tay làm “viêm màng túi”. Chồng tôi chỉ cười xòa đùa “vợ chi tiêu như đại gia ấy nhỉ”.
Nhiều lúc, chồng tôi đùa: “Em cứ chát son phấn thế, đi đường, đàn ông lác mắt tông vào cột điện hết à?” Tôi biết mình chẳng đẹp được đến vậy. Nhưng trong mắt chồng, tôi đẹp, thế là đủ.
Vợ chồng tôi ở riêng nên cũng ít va chạm với bố mẹ chồng. Mỗi khi mẹ chồng trách cứ con dâu chuyện gì, chồng tôi đứng ra bênh vợ: “Đôi lúc đá thúng đựng nia lại hay, chứ con người ai được hoàn mỹ đâu”. Mẹ chồng tôi thấy con trai nói vậy nên đành ậm ừ cho qua chuyện.
Tôi cảm nhận được sự ấm áp của chồng nhất vào lúc tôi mang thai. Anh tất bật đi mua từng con chim câu về nấu cháo cho vợ tẩm bổ. Nhiều lúc, chồng còn thức khuya để pha sữa bắt vợ uống.
Lấy chồng xa xứ. Nhưng tôi luôn nhận được sự chăm sóc, yêu thương của chồng và nhà chồng. Điều đó khiến tôi hạnh phúc vô bờ.
Con gái tôi chào đời đánh dấu trang mới của hai vợ chồng. Chồng tôi luôn gắng dành thời gian bế ẵm, giặt tã cho con. Trước đây, tôi thường nghe mọi người nói đàn ông miền Bắc rất ưa nếp chê tẻ. Nhưng tôi thấy anh còn yêu con gái mình hơn cả tôi nữa.
Thỉnh thoảng tôi lại gọi điện hỏi thăm ba má trong Nam. Tôi không tiếc lời ca ngợi người chồng tâm lý của mình. Ba má tôi thấy vậy rất yên tâm và hài lòng về con rể.
Chị em nào cưới chồng miền Bắc thì hãy lên tiếng và viết tiếp câu chuyện hạnh phúc của mình để đập tan mọi lời xì xào không tốt về đàn ông đất Bắc gia trưởng, độc đoán, ích kỷ nhá.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |