Biết nói gì nhỉ, đọc bài viết của anh, tôi cảm thấy cũng như chính người yêu và là chồng chưa cưới của tôi bây giờ đang lên tiếng vậy. Với tư cách là một người cũng đang ở vị thế tương tự như vợ anh, tôi xin phép được chia sẻ với anh đôi điều.
Hôn nhân, không phải tất cả đều bắt đầu bằng tình yêu đến từ hai phía. Mà cho dù có đến từ hai phía, thì cũng không chắc đã hoàn toàn ngang bằng nhau. Nếu lấy được người mình yêu và cũng yêu mình thật nhiều, có thể nở một nụ cười tràn ngập hạnh phúc trong ngày vui đó; hãy chân thành cảm ơn cuộc đời, cảm ơn định mệnh vì đã trao tặng cho mình một khởi đầu hoàn hảo.
Tôi, không có khởi đầu hoàn hảo. Thực sự gọi là yêu, cái thứ tình cảm sâu nặng rung động đến từng tâm can, từng tấc lòng ấy, cả đời này tôi chỉ có một người duy nhất. Người tôi đã yêu với tất cả trái tim, gắn kết đến từng hơi thở. Đáng tiếc là, trời đã không cho chúng tôi được ở bên nhau. Đó là số phận và tôi phải chịu.
Mất đi tình yêu, mất người đàn ông là một nửa tâm hồn máu thịt, tôi như một đứa điên khùng. Mỗi ngày đều tắm mình trong nước mắt. Tôi trải qua những tháng ngày vô nghĩa, luôn tự gặm nhấm đau khổ, cảm thấy tan nát đến mức thậm chí không thể chịu nổi khi nhìn thấy những cặp đôi khác hạnh phúc bên nhau. Lúc nào tôi cũng không cam lòng tự hỏi tại sao sự bất hạnh ấy lại rơi vào mình?!
Và bạn trai bây giờ đã đến với tôi trong quãng thời gian đau khổ nhất ấy. Nếu không có anh, chưa chắc tôi đã sống nổi đến bây giờ. Anh lắng nghe, chăm sóc, an ủi và nâng đỡ cõi lòng vụn vỡ của tôi. Anh là người ơn, đã cứu vớt tôi khỏi vũng lầy khổ đau ấy. Tự trong thâm tâm, tôi vô cùng biết ơn anh.
Nhưng lòng tri ân, không thể trở thành tình yêu. Tôi rất thương anh, mang nặng tình nghĩa với anh, nhưng yêu thì không. Không phải là cố chấp, không phải là cứ níu giữ hoài niệm, hay "không chịu mở lòng" như mọi người vẫn bảo. Mà đơn giản chỉ là, từ đáy lòng tôi không còn nảy sinh được bất cứ cảm xúc nào như tình yêu nam nữ được nữa.
Tôi có thể cười vui, nhưng chẳng thấy hạnh phúc. Tôi quan tâm, chăm sóc anh hết lòng, nhưng không hề rung động. Xa anh, tôi thấy thiếu vắng, nhưng vẫn chẳng hề nhung nhớ. Không phải là tôi khôngyêu anh, mà là tôi không yêu bất cứ người đàn ông nào khác ngoài người cũ.
Vì chuyện này, tôi đã dằn vặt mình một thời gian dài. Tôi biết, thật không công bằng cho bạn trai tôi, cho những người chồng thiệt thòi chỉ vì 2 chữ "đến sau" như anh tác giả bài viết. Nhưng trong tình yêu, vốn đã không có sự công bằng. Tôi, hay chị vợ ấy, biết làm thế nào đây? Chỉ còn cách lấy tình thương, trách nhiệm để bù đắp. Chính xác. Tôi cũng nghĩ như chị ấy.
Bạn trai rất yêu tôi, nhiều lần anh ấy cũng hỏi: "Em có yêu anh không", tôi đều lảng tránh. Tôi không muốn nói dối. Nhưng, khi đã yêu, thực mấy ai chấp nhận được việc trong lòng người mình yêu vẫn "giữ chỗ" cho một người nào khác, dù có là chôn thật sâu thật sâu đi nữa. Bạn trai tôi ghen. Anh lần đầu tiên đã nổi giận với tôi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng, có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn khi đến với người khác. Một người có trái tim nguyên vẹn để trao anh, chứ không sứt mẻ tùm lum như tôi.
Tôi nói lời chia tay. Một hành động quá sức ích kỷ và tàn nhẫn, như một đứa vắt chanh bỏ vỏ, lợi dụng người ta để vượt qua đau khổ, rồi sau đó lại đẩy gánh nặng lên vai người ấy. Nhưng lúc đó tôi một mực nghĩ rằng, nếu anh thực sự cần thứ gọi là "tình yêu" đó, thì tôi có đến hết đời này cũng chẳng thể cho anh. Chi bằng chấm dứt, để anh quên tôi đi, rồi anh sẽ nhận được tình yêu từ một cô gái khác. Còn tôi, coi như đã mắc nợ anh kiếp này. Chia tay anh rồi, tôi cũng không có ý định gắn bó với ai nữa. Làm đau một người, đã là quá đủ.
Hôm tôi nói chia tay, anh không hề nói một lời. Mặt anh lúc đó không biểu đạt thái độ gì quá tiêu cực, khiến tôi cho rằng, có lẽ anh cũng đã mệt mỏi với tôi rồi. Và tôi càng tin quyết định dứt bỏ của mình là đúng.
Nhưng rồi gần một tuần sau, anh bất chợt đến nhà tìm tôi. Hai mắt thâm đen, đầu tóc bết bát, râu cũng không cạo mọc tua tủa. Anh ôm chặt lấy tôi rồi khóc như một đứa trẻ chịu ấm ức lâu ngày. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sốc. Các anh bảo rất sợ thấy con gái khóc, còn tôi, lại rất sợ phải thấy đàn ông khóc. Khi đó cảm giác như trời đang chuẩn bị sập rồi chăng. Vậy mà tôi đã khiến cho hai người đàn ông phải khóc, là anh và người yêu cũ của tôi.
Rồi tôi lại đồng ý quay lại với anh, khi biết anh đã dở sống dở chết thế nào sau khi chia tay (Cái này là tôi nghe anh nói lại, tôi cũng dễ mềm lòng thật). Sau lần đó, anh không còn đề cập đến những tâm sự trong lòng tôi nữa, tôi cũng tuyệt đối không nhắc gì đến quá khứ cả. Chúng tôi vờ như không có gì đã xảy ra, cứ bình thản ở bên nhau.
Tôi cố ép mình bỏ hẳn những thói quen khi còn ở bên người cũ, không để nó làm tổn thương anh. Còn anh cũng tránh tuyệt đối những gì có thể khơi gợi hồi ức trong tôi. Sự bình yên này có thể chỉ là giả tạo, nhưng một mối quan hệ, xét đến tận cùng còn cần gì hơn nữa?
Anh tác giả bài viết trên đã có một cuộc sống gần như mỹ mãn. Vợ tận tâm săn sóc chồng con hết mực, đối nội đối ngoại hoàn hảo. Lại thêm cảm giác "mắc nợ" nên tôi đảm bảo cả đời này chị ấy cũng sẽ không làm bất cứ điều gì có lỗi với anh. Anh còn mong muốn điều gì hơn?
Đừng nên cả nghĩ làm gì. Hạnh phúc thì chẳng bao giờ tròn trịa, mà dù có tròn trịa, lại càng dễ lăn đi. Đó là thiển ý của tôi. Anh đã lựa chọn chị ấy, thì hãy biết trân trọng và bằng lòng với những gì mình có. Yêu, hay không, đôi khi chỉ là một khái niệm. Và cũng có rất nhiều hình thái khác nhau. Nhiều trường hợp, ừ là yêu đó, được dăm năm lục đục vì trăm lý do, rồi đường ai nấy bước, chẳng lẽ như vậy tốt hơn như thế này sao?! Quan trọng là đôi bên ở bên nhau tận nghĩa vẹn tình, chứ tình yêu nam nữ không thôi rồi cũng sẽ bị bào mòn theo năm tháng.
Nếu thực sự yêu chị ấy, xin anh đừng đòi hỏi, đừng dằn vặt, mà hãy bằng lòng bao dung của mình, yêu thương cả những góc khuất của chị ấy. Hãy nói với chị ấy rằng, anh hiểu và tôn trọng những tâm sự trong lòng chị. Nhưng cũng mong chị hãy hiểu và tôn trọng sự cố gắng ấy của anh. Đừng nói những câu đau lòng như "Ra ngoài mà giải quyết". Anh có thể cho chị ấy thời gian cả cuộc đời để nguôi ngoai vết thương lòng, thì mong chị ấy cũng cho anh thời gian để có thể, một cách tốt nhất, cảm thông chị ấy.
Ở đời có nhiều thứ không thể thay đổi được, mà chỉ có thể lựa chọn đón nhận hay không. So với việc khuấy động sự yên ả này chỉ để nghe được câu trả lời anh đã biết trước ấy, tôi nghĩ anh sẽ biết cân nhắc để có được quyết định của riêng mình. Anh có thể ở lại, có thể từ bỏ, mà cũng có thể sẽ phá vỡ sự chung thủy nếu không tự bình ổn được mình. Nhưng dù thế nào, hy vọng anh cũng sẽ hành xử thật đàng hoàng.
Còn về phần tôi, dù tận bây giờ đôi lúc vẫn còn chạnh lòng, thèm muốn có lại cảm giác hạnh phúc mà chỉ có tình yêu mới mang lại được như thuở nào. Nhưng như thế này cũng vẫn là quá tốt. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể cho sự bình yên mong manh này. Vì sao lại gọi là mong manh ư? Vì bây giờ, có thể người ấy yêu tôi rất nhiều, thương tôi rất nhiều, nhưng biết đâu, một ngày nào đó trong tương lai, họ cũng sẽ đi tìm kiếm xuân sắc để bù đắp cho khoảng trống tôi đã không lấp ấy?
Cuộc đời, tình người nhiều lúc cứ như một cuộn chỉ rối, càng gỡ lại càng rối. Mong rằng tôi cũng như tất cả mọi người ở đây, đủ nghị lực để đứng vững trước mọi thử thách...