Đã gần 10 năm trôi qua kể từ cái ngày tôi bị bạn trai bỏ giữa lúc tình yêu nồng nhiệt nhất, cho đến giờ, nỗi đau đó vẫn chưa nguôi ngoai trong tôi. Mỗi lần nghĩ lại những năm tháng đó, máu trong người tôi như sôi lên, cảm giác tức giận dâng trào khiến tôi chỉ muốn cào xé một thứ gì đó quanh mình. Chính sự phản bội đó đã biến tôi thành con người của ngày hôm nay. Một kẻ thứ ba chuyên đi cướp chồng người.
Ở cái tuổi 24 đẹp đẽ của đời người, tôi cứ ngỡ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian khi có một tình yêu sinh viên đẹp 4 năm. Tôi hồi hộp chờ đợi ra trường để xin cho mình một công việc tử tế và kết hôn với người đàn ông mình đã yêu thương và trao đi tất cả. Vậy mà giữa lúc mọi ước mơ, dự định của tôi còn dang dở, gã đàn ông tồi tệ đó đã bỏ tôi.
Anh ta cưới một cô gái nhà giàu, nhà ở Hà Nội. Đớn đau thay đó lại là người bạn học cùng với tôi mấy năm đại học. Anh ta tìm đến tôi nói lời chào tạm biệt với lời giải thích vì gia đình anh ta quá nghèo túng, nếu lấy tôi, hai đứa đều từ tỉnh lẻ lên sẽ rất khó khăn. Anh ta còn trách nhiệm với bố mẹ, với các em nên sẽ không thể bỏ mặc họ để lấy tôi được. Còn người con gái đó có thể mang tới cho anh ta những thứ mà anh ta muốn. Vậy là anh ta tạ từ tôi để cưới vợ trong khi tôi còn chưa hết ngỡ ngàng và cái thai trong bụng bước sang tháng thứ 2.
Sau khi làm cái việc tàn nhẫn nhất của cuộc đời là vất bỏ đứa con của mình, tôi sống như một kẻ máu lạnh. Tôi hận đàn ông. Kể từ đó, tôi trở thành người thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Những gã đàn ông có vợ gặp tôi đều không thể nào cưỡng lại nổi sự thông minh và cuốn hút của tôi. Tôi có đủ sức hấp dẫn để những người chồng tồi đó phải chết mê chết mệt. Tôi như bỏ bùa họ, biến họ thành con rối trong trò chơi tình ái của mình.
Tôi hả hê nhìn thấy họ lao tới bên tôi bất chấp sự vò võ của vợ ở nhà. Nhiều người ở lì nhà tôi bao ngày mà không chịu về bên vợ dù cho tôi thuyết phục thế nào đi chăng nữa cùng khăng khăng bên tôi. Tôi thấy hạnh phúc vì dường như nỗi đau ngày xưa được xoa dịu. Tôi nghĩ mình không làm gì sai cả, đừng đổ tội cho kẻ đi quyến rũ như tôi, bởi nếu đó là những người đàn ông tử tế thì sẽ lẳng lơ của tôi cũng chẳng để làm gì. Nhưng vấn đề là họ không vượt qua được cái tầm thường nên đã tự đẩy mình vào tôi. Vậy thôi…
Họ si mê tôi và đòi bỏ vợ để theo tôi. Chỉ đợi có thế là tôi cắt đứt liên lạc, là tôi coi như chưa từng quen biết bất chấp họ đau khổ, vật vã, ruồng rẫy, chán nản vợ con. Tôi không quan tâm đến điều đó vì tôi không bao giờ lấy một kẻ phản bội vợ làm chồng. Chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ không một lần nữa bỏ tôi để chạy theo một ả nào đó trẻ trung và quyến rũ hơn. Tôi hài lòng với cuộc sống trở thành niềm khao khát của nhiều gã đàn ông chứ không muốn trở thành vật sở hữu của bất cứ tên tồi nào.
Thế rồi tôi gặp lại anh ta. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh đó nhiều lần và nghĩ về cách mình sẽ đối diện với anh ta như thế nào. Vậy mà lần đó…tôi lại khóc. Nước mắt của sự tủi hờn lại trào ra khiến tôi biết rằng mình vẫn còn yêu anh ta nhiều lắm. Giờ đây anh ta đang hạnh phúc bên gia đình, bên người vợ có điều kiện kinh tế và hai đứa con hạnh phúc. Điều đó như một sự đả kích rất lớn đối với tôi. Tôi phải phá hủy nó!
Cũng giống như những gã đàn ông khác, anh ta lại cuồng si tôi. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì tôi và anh ta còn là tình xưa nghĩa cũ. Cái tình cảm đó nó ranh ma lắm, nó chẳng cho người ta cái quyền thôi thổn thức nghĩ về nó khi gặp lại nhau chứ đừng nói tôi gợi mở cho anh ta đường quay lại. Và chúng tôi là tình nhân!
Thứ tình cảm đó còn mãnh liệt hơn thủa yêu nhau vì cái gì vụng trộm đều chẳng khiến người ta đam mê và cuốn hút. Anh ta tối ngày ở bên tôi, bất chấp việc vợ nghi ngờ. Tôi đã hả hê rất nhiều với điều đó. Nó làm tôi có thể ngẩng cao đầu rằng dù sao vợ anh ta cũng không phải là kẻ chiến thắng tôi hoàn toàn. Cô ta mãi mãi là người “hưởng của thừa” mà thôi.
Rồi cô ta tìm đến tôi. Cuộc gặp mặt của hai người bạn cũ trong hai chiến tuyến: Vợ và bồ! Cô ta nói lời xin lỗi vì năm xưa trót yêu anh ta mà làm điều có lỗi với tôi. Cô ta đưa ra ý kiến, nếu giờ đây tôi thực sự yêu và cần anh ta, cô ta sẵn sàng ly dị chồng để trả lại cho chúng tôi điều đáng lẽ phải thuộc về mình từ lâu. Cô ta nói cũng không cần một người chồng có ý muốn quay về bên người cũ. Nhưng nếu tôi chỉ đơn giản là muốn trả thù, chỉ là muốn dạo chơi với tình ái thì làm ơn hãy để cho gia đình nhỏ đó được yên, để cho hai đứa trẻ con cô ta được gọi cả ba lẫn mẹ trong chính ngôi nhà của họ. Và điều ấy làm tôi đau khổ!
Tôi cữ ngỡ rằng cặp với người tình cũ sẽ là cách trả thù khiến cô ta đau đớn nhưng giờ đây chính tôi mới là người cảm thấy đau. Tôi biết mình còn yêu anh ta nhưng bảo tôi sẽ sống nghĩa vợ chồng với người từng phản bội mình và giờ lại phản bội vợ thì tôi không muốn một chút nào. Nhưng nếu bảo tôi phải chấm dứt mối quan hệ này thì tôi không cam tâm vì trong lòng tôi còn muốn gần anh ta nhiều lắm! Liệu có lối thoát nào cho tôi?