Tôi cũng đã tính đến tất cả các trường hợp, từ việc phản đối của gia đình, từ việc dị nghị của người đời, từ việc bố mẹ tôi sẽ nói sao và sốc ra sao. Tôi cũng đã tính đến cuộc sống sau này nếu như chấp nhận mình là gái độc thân mà cưới một người đàn ông từng có một đời vợ.
Nói là cưới một đời vợ nghe có vẻ còn là ưu ái với tôi rồi. Căn bản vì anh từng có vợ nhưng họ chưa ly hôn, chỉ là ly thân. Vậy là anh và người phụ nữ đó, vợ cũ của anh sống ở hai nơi khác nhau, ở hai thành phố xa cả nghìn km. Từ ngày yêu nhau, tôi đã tính đến chuyện sau này chẳng có danh phận gì, nhưng vì anh hết lòng yêu thương tôi, dành cho tôi tình cảm chân thành nên tôi xúc động lắm.
Từ những lời anh hứa hẹn đến tất cả những câu chuyện chúng tôi trải qua, tôi cảm thấy tin tưởng người đàn ông này và quyết định cưới anh. Thật ra, vợ anh đã ở xa, không còn can hệ gì vào cuộc sống của nhau nữa. Vợ anh cũng không còn ràng buộc gì với anh, tất cả chỉ là thủ tục nhưng mà, lại không cho anh ly hôn. Cô ấy cũng đã có người đàn ông mới, cũng yêu người ta, chỉ là chưa kết hôn. Khi anh nói chuyện ly dị, cô ấy không chịu về làm thủ tục.
Vì quá yêu anh, không thể nào chờ đợi được quá lâu, tôi chấp nhận cưới người đàn ông này khi chưa có danh phận trên giấy tờ. Ngày tôi nói với bố mẹ của mình, cả nhà khóc lên khóc xuống, mẹ tôi uất ức lắm vì bà vốn hi vọng con gái của mình phải lấy người chồng gia thế này kia. Mẹ tôi cũng mong muốn chúng tôi được hạnh phúc nhưng không phải lấy người chồng có một đời vợ mà lại chưa ly hôn.
Tôi cảm thấy buồn và lo lắng lắm nhưng vẫn kiên quyết cưới chồng. Vì tôi tin tưởng anh, có một niềm tin mãnh liệt rằng, chồng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi. So với các anh chàng khác, chồng chẳng có gì nổi trội. Công việc bình thường, mức lương cũng bình thường nhưng tôi không coi trọng việc đó. Cách anh quan tâm tôi mới là điều đáng bàn. Và hơn hết, tôi đã có bầu với anh.
Chúng tôi yêu thương nhau một thời gian, không phải là quãng thời gian quá dài nhưng hai người đã tính đến chuyện tương lai. Tôi và anh xác định, vì anh đã vấp ngã một lần nên muốn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Anh muốn trân trọng tình yêu này và thật sự, anh cũng không còn có cơ hội lần thứ 3 nữa. Nên lần thứ 2 này, anh muốn bản thân thật cẩn trọng, thật tỉ mỉ, vì thế, anh đã chọn tôi.
Suốt thời gian cưới nhau, chồng luôn dành cho tôi tình yêu thương mãnh liệt. Dù có lúc bầu bí tức giận, anh cũng chưa từng to tiếng với tôi. Lúc nào anh cũng chiều vợ, yêu vợ, anh quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ của vợ. Người chồng như anh thật đáng để tôi yêu và vượt qua mọi rào cản để đến với anh.
Anh đảm đang việc nhà, lúc nào cũng chăm chỉ làm việc giúp vợ như rửa bát, quét nhà. Có việc gì anh cũng chu đáo, không bắt vợ động chân, động tay. Hàng tháng, anh rất tôn trọng vợ là thông báo lương nhưng phải dành bao nhiêu tiền cho khoản này, khoản kia, còn lại đưa vợ lo lắng cho sức khỏe. Chồng quả là người tuyệt vời.
Quan trọng, anh rất biết tôn trọng bố mẹ tôi, chưa bao giờ có thái độ nhất bên trọng bên khinh. Lúc nào anh cũng lo cho cả hai gia đình và rất công bằng. Bố mẹ tôi ốm đau, có khi tôi không về được nhưng anh lại lặn lội đường xá xa xôi về với ông bà, thăm bố mẹ. Thật ra, cách cư xử của anh đã lấy được lòng bố mẹ tôi, ban đầu là không ưng vì nghĩ thương con gái nhưng rồi, bố mẹ lại cảm thấy quý mến chàng rể này. Anh đã chiếm được cảm tình từ phía gia đình, thật sự là điều đáng mơ ước từ trước tới giờ của tôi.
Chồng rất hạnh phúc vì có con. Anh cũng cố gắng bằng mọi cách hoàn thiện thủ tục ly hôn với vợ cả của mình. Cuối cùng, sau hơn nửa năm sống với nhau, chồng đã ly hôn được và hiện tại, chúng tôi đang trở thành vợ chồng chính thức, có danh có phận, có được pháp luật thừa nhận. Tôi đang hạnh phúc bên chồng của mình.
Sau nhiều năm sống với nhau, con cái lớn cả, vợ chồng cũng chưa từng to tiếng. Tôi cảm thấy cực kì yên tâm về chồng. Không quá giàu có, không cầu toàn, chỉ cần vừa vừa là đủ. Chồng tôi như vậy là quá tuyệt vời, yêu vợ thương con, lúc nào cũng chăm lo cho gia đình, tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả. Với tôi lúc này, gia đình là nhất, tôi cũng tin yêu chồng mình, không mảy may nghi ngờ anh. Tất cả niềm tin này tôi dành cho anh.
Có lẽ đúng như lời chồng nói, vì đã cưới một lần nên anh luôn cẩn trọng và giữ gìn hôn nhân. Anh không muốn lần thứ hai mình bị tuột mất cơ hội này và cũng không muốn một lần nữa hôn nhân đổ vỡ. Người đàn ông đã từng có vợ ắt sẽ từng trải, sẽ có cảm giác cần phải nâng niu trân trọng hạnh phúc để không phải đổ vỡ thêm một lần.
Tôi đang hạnh phúc với tổ ấm dù làm vợ hai của chồng, thật sự, tình cảm này khiến tôi xúc động và tôi tin, nó sẽ đồng hành cùng tôi cả đời.