Ngày chị và anh nói lời chia tay, làm đơn ly dị, chị không nghĩ chị lại có ngày hôm nay. Người ta nói, bát nước hất đi không bao giờ lấy lại được, thế mà cuối cùng, chị lại thấm nó lên và vắt vào cốc. Chị đã đưa tay ra đón lấy cái mình đã gạt bỏ và một lần nữa, chị lại hạnh phúc như ngày nào, cái ngày đầu tiên chị gặp anh, yêu anh rồi cưới anh.
Chị thủ thỉ vào tai anh:
- Nếu làm thế này, liệu sau này chúng ta có hối hận không anh nhỉ?
Anh cười hiền, nụ cười mà chị vốn quen thuộc từ ngày nào nhưng không hiểu sao bây giờ nó gần gũi đến thế.
- Không đâu, vì chúng ta đã nhận ra nhau. Nếu như đã tìm lại nhau thế này, đã quyết tâm làm lại lần nữa thì hãy trân trọng, cố gắng giữ gìn, đừng bao giờ khiến người khác cười chê mình.
Chị ôm anh vào lòng và khóc, khóc hạnh phúc, khóc vui sướng, khóc cho những gì đã qua và cho hạnh phúc sắp tới.
Không ai tin câu chuyện của chị, không tin vào quyết định của chị, đó là, chị đã cưới lại chồng cũ, người đàn ông mà chị từng coi không ra gì, từng ly hôn và từng hắt hủi anh, nghĩ anh là người vô liêm sỉ.
Chị và anh lấy nhau 5 năm, có một đứa con trai khá lớn. Cuộc sống vợ chồng trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách. Và cái thử thách 5 năm của tất cả các cặp vợ chồng, chị đã không vượt qua được. Người ta bảo, vợ chồng trải qua được 5 năm đầu thì sau đó sẽ hạnh phúc, vui vẻ mãi mãi. Đúng là, chị đã không thể vượt qua được. Đến năm cuối cùng của giai đoạn khó khăn đó, chị đã chịu nhận thua cuộc, chị đã kí vào tờ đơn ly hôn vì không thể nào chịu đựng được cuộc sống vợ chồng đó nữa.
Chị và anh ly hôn sau rất nhiều lần cãi vã và mâu thuẫn xảy ra. Chị sống nội tâm, lúc nào cũng cần được chồng yêu thương, quan tâm và biết đến những sở thích, mong muốn của chị. Nhưng anh, anh sống đơn giản, chẳng bao giờ bận tâm tới những điều đó. Anh coi, chuyện tự lo cho bản thân mình là việc của đàn bà, còn anh kiếm tiền là đủ. Con cái không được hưởng trọn tình yêu của bố mẹ vì anh chị mỗi người mỗi việc.
Một điều khiến chị nhức nhối là, anh tốt với tất cả mọi người. Anh quan tâm, lo lắng cho bất kì ai, ngay cả một người đồng nghiệp mới vào ở cơ quan anh. Nếu họ nhờ anh giúp cái gì, anh sẵn sàng giúp mặc cho chị và con có đợi anh tới đón dài cả cổ. Anh như vậy nhưng với gia đình, anh lạnh lùng và thờ ơ.
Ngày ly hôn, chị còn yêu anh nhiều lắm, nhưng chị không muốn sống bên người chồng đó nữa. Chị thực sự không thể nào chịu được cái sự vô tâm mà chồng dành cho mình. Rồi, anh cũng chán nản, lao vào vòng lao lý. Anh sai lầm, anh có bồ, một cô bồ mới toanh, trẻ măng mà chị chưa từng nhìn thấy. Đó là lần đầu anh nghĩ tới chuyện ngoại tình. Đó cũng là lý do, anh và chị ly hôn nhau.
Chị mang theo con, đứa con còn nhỏ nhưng đã hiểu hết mọi chuyện. Con khóc ngày anh chị chia tay nhau. Nhìn con, chị xót xa trong lòng. Con chạy lại níu tay mẹ, rồi lại chạy ra van xin bố đừng bỏ mẹ. Nhìn cảnh tượng ấy, bất kì ai cũng phải rơi lệ chứ không riêng gì người làm cha, làm mẹ. Chị khóc vật vã trước khi quyết định ly hôn. Còn anh, anh đứng trơ trơ nhìn đứa con, không biết nói lời nào. Anh rơi nước mắt.
Cuộc sống của anh chị không đến mức phải chia tay nhưng những mâu thuẫn nhỏ tích tụ dần. Còn chuyện anh ngoại tình, biết đâu, chị có thể tha thứ. Chỉ là cái cảm giác ngột ngạt vô cùng khiến chị không muốn sống bên cạnh người chồng ấy nữa.
Chị và con thuê nhà, một căn hộ nhỏ để hai mẹ con cùng sống. Hơn 1 năm sau, chị nhận được tin nhắn của chồng rằng, ‘em và con vẫn khỏe chứ’. Chị vẫn còn lưu số điện thoại của anh và đáp lại câu hỏi của anh một cách tự nhiên như hai người bạn. Con chị cũng đã lớn và hiểu chuyện hơn nhiều. Có lẽ, sống trong gia đình như vậy nên con sớm biết mọi việc, sớm học được những điều giống như người lớn nói.
Gần đây, mỗi lần chị về nhà lại thấy con chị cười nói vui vẻ, thoải mái và ăn uống rất ngon miệng. Có nhiều đồ ăn trong nhà, chị hỏi ở đâu thì con chị bảo, là cô giáo mua cho, bạn bè cho. Nhưng nhiều lần như thế, chị sinh nghi. Chị cấm con cầm đồ của cô giáo vì không nên nhận quá nhiều của cô, không hay.
Mỗi chiều, chị đều thấy con đòi xuống nhà chơi cùng các bạn, chị cũng dặn con đi chơi nhanh về. Nhưng sau mỗi lần đi chơi đấy, chị không thấy con toát mồ hôi mà lại mang về rất nhiều thứ, có cả đồ chơi. Chị gặng hỏi, bực bội dăn đe con thì con phải thừa nhận, đó là quà mà bố con mua cho.
Chị ngạc nhiên tột độ, vội chạy xuống nhìn theo bóng người đàn ông đi khuất. Chị hỏi con rằng, bố đến thăm con từ bao giờ, hay mua quà cho con không thì con chị trả lời, từ sau khi ly hôn 3 tháng, ngày nào anh cũng đến tìm con, chăm con, đưa đón con đi học về và mua quà cho con ăn, cho con chơi…
Chị xúc động, nước mắt chị trào ra, không kìm chế được. Thế là, gần 1 năm qua, anh chính là người ân cần chăm sóc con, đưa đón con đi học và bây giờ, anh mới lộ diện, nhắn tin hỏi han chị.
Hôm rồi, chị đưa con đi học, con trai đã chạy lại níu tay chị và dắt chị tới chỗ anh. Anh đứng ở góc tường, nấp nấp nhìn con, thật sự đáng thương. Chị khóc khi thấy anh, nhìn anh gầy đi nhiều quá. Anh hỏi một câu: “Em khỏe không?” và nước mắt anh trào ra. Nhìn hai cha con nắm lấy tay nhau, chị không kìm được lòng.
Hóa ra là, anh vẫn âm thầm bên con. Anh chưa lấy vợ cũng không có người mới. Anh về nhà chị chơi như một người bạn, được chị nấu một bữa ăn ngon để thiết đãi. Anh mải chơi với con tới muộn còn chị thì cứ hị hụi trong bếp làm hết đồ ăn này đến đồ tráng miệng cho hai bố con. Chị cũng không hiểu sao mình lại như thế nữa, hay là tình yêu ngày nào ùa về.
Lúc anh xin phép ra về, con trai ôm lấy bố và nói: “Bố ở đây ngủ đi, con yêu bố. Mẹ ơi, giữ bố ở đây ngủ, con thích ngủ với bố…”. Hai người nhìn nhau không nói gì, chị cũng không nói gì. Đêm đó, chị lên phòng ngủ còn anh và con nằm dưới sàn, hai cha con ôm nhau ngủ li bì. Chị cố tình tránh đi nhưng không khỏi xúc động. Chị thương con và chị hiểu, mình còn yêu anh, vẫn yêu như ngày nào.
Vài ngày sau đó, anh mang tới bó hoa tặng chị. Con anh chạy ra ôm chầm lấy bố. Anh đã nắm lấy tay chị và thủ thỉ: “Anh xin lỗi, anh sai rồi. Ngay từ cái ngày kí vào đơn ly hôn, anh biết mình sai. Anh quá vô tâm với em và con, anh không xứng đáng làm chồng. Nhưng em à, hôm nay, anh mới hiểu, gia đình và con cái mới thực sự là điều quan trọng. Anh muốn làm lại từ đầu, muốn được bên con, bên em. Chúng ta làm lại nhé!”.
Chị khóc ngất, nhưng con thì lại nhảy lên sung sướng và vỗ tay hoan hô. Cháu cứ nói: “Bố hôn mẹ đi, hôn mẹ đi” làm chị ngượng chín mặt. Cái cảm giác ấy giống như ngày anh cầu hôn chị hồi còn yêu nhau ngày trước. Bây giờ, quá khứ ùa về, chị sống lại những ngày vui vẻ. Chị đã khóc, gạt dòng nước mắt đang tuôn trào, chị gật đầu làm vợ anh một lần nữa.
Đám cưới tổ chức đơn giản nhưng có sự chứng kiến của hai bên gia đình và những người thân thiết. Đứa con hạnh phúc rạng ngời trong ngày cha mẹ kết hôn. Thật sự chị không tin là mình có thể quyết định nhanh đến thế. Nhưng chị cảm nhận được sự chân thành của anh, tình yêu trong mắt anh, trái tim anh. Chị biết, lần này nhất định chị đã chọn đúng, không bao giờ sai nữa vì chị thực sự rất yêu anh và con…