Có điều, ngày cưới càng tới gần, tôi thấy anh ngày càng ít đến nhà tìm tôi, thậm chí tôi gọi điện anh cũng không nghe máy, nhắn tin phải nửa ngày sau mới trả lời. Anh làm tôi có cảm giác như thể đang thay lòng đổi dạ, không muốn cưới tôi nữa.
Nhưng khi tôi giận dỗi, anh lại cuống cuồng dỗ dành giải thích rằng công việc của anh đang gặp chút vấn đề. Anh muốn giải quyết cho gọn gàng để nhận được tiền quyết toán của khách hàng như thế mới có đủ tiền lo liệu cho ngày kết hôn và đưa tôi đi hưởng tuần trăng mật đúng như những gì đã hứa.
Tôi bảo anh đừng quá áp lực chuyện tiền nong mua sắm, mọi thứ cứ giản tiện nhất có thể bởi tôi hiểu anh còn đang khó khăn. Giờ sắm nhiều, 1 là mang nợ, 2 lại phải cố quá song anh chỉ bảo mọi chuyện cứ để anh lo, tôi chỉ cần ngồi yên đợi ngày anh mang xe hoa tới đón.
Thấy chồng sắp cưới có trách nhiệm như vậy tôi nghĩ mình thật sự may mắn khi được làm vợ anh. Tiền của có thể anh không có nhiều như người khác nhưng tình yêu và trách nhiệm anh dành cho tôi thì chẳng thể ai sánh bằng. Nghĩ đến đây tôi mãn nguyện với hạnh phúc hiện tại của mình lắm.
Chỉ cho tới hôm trước cưới 5 ngày, trên đường đi làm về, tôi vô tình nhìn thấy anh tay trong tay ôm người đàn bà đáng tuổi chị anh đi ra từ nhà nghỉ mà tôi tối mắt. Không chỉ vậy, trước khi chia tay anh lên xe, bà ta còn dúi vào tay anh một xấp tiền khiến tôi đứng bên đường sững người, ngã khụyu.
Cay đắng vỡ òa theo 2 dòng nước mắt, tôi cố kìm nén sự tuyệt vọng để về nhà coi như chưa biết chuyện gì xảy ra.
(Ảnh minh họa)
Tối ấy, anh gọi tôi ra quán cà phê nói có món quà bất ngờ muốn tặng. Vừa thấy tôi vào quán, anh tươi cười kéo ghế cho tôi ngồi bằng sự ân cần như mọi khi rồi lấy từ túi ra cặp nhẫn cưới đính kim cương anh mua để trao cho tôi trong ngày cưới với giá khoảng gần 20 triệu.
Nhìn vẻ hớn hở của anh mà lòng tôi tê buốt. Tôi hỏi anh lấy tiền đâu mà mua nhẫn đắt tiền ấy. Anh trả lời rằng anh đã nhận được tiền làm thêm nên mua luôn cặp nhẫn này.
Câu trả lời của anh làm tôi ức nghẹn. Không kiềm chế được hơn, tôi gào lên trong nước mắt bảo nếu anh không giải thích rõ, nhất định tôi sẽ hủy hôn. Lúc ấy anh mới cuống cuồng khai ra mọi chuyện.
Rằng vì muốn lo cho đám cưới của hai đứa được tươm tất mà anh chấp nhận đi làm trai bao, phục vụ những quý bà sồn sồn trong 1 thời gian ngắn. Anh nói vì anh quá yêu tôi, không muốn tôi phải chịu bất cứ thiệt thòi gì trong ngày trọng đại nên anh mới làm như vậy.
Thế giới như sụp đổ dưới chân, tôi tuyệt vọng đứng dậy ra về trong thất thểu. Đêm ấy anh nhắn tin gọi điện liên tục van xin tôi tha thứ nhưng bảo tôi làm sao có thể chấp nhận được việc làm kinh khủng ấy của anh.
Tôi quyết định nói với gia đình tạm hoãn đám cưới lại để có thời gian suy nghĩ. Xem mình có thể bỏ qua việc làm “nhơ nhuốc” kia của anh không. Nếu được, tôi sẽ chấp nhận bước tiếp cùng anh, còn không tôi đành chia tay trong đau đớn.