NỮ GIỚI » Tâm sự

Hãy gọi anh là ông xã…

Chủ nhật, 29/03/2015 10:23

Với tôi và với tất cả mọi người Lý Vũ Xuân đi rồi, anh đã mang đi tất cả, nhưng không hề cầm đi một bức ảnh của tôi.

Tôi là một cô gái như thế nào?

Từ trước tới giờ, tôi vẫn chưa từng nghĩ đến.

Mọi người nói tôi nhẹ nhàng, nhã nhặn, ít nói, không biết có phải là kiêu ngạo hay là một kẻ cô độc. Đôi khi tôi cũng mỉm cười với họ, song có lẽ, với nhiều người, tôi là một người khó tiếp xúc.

Trước khi gặp Lý Vũ Xuân, tôi đã từng hẹn hò với ba người đàn ông. Có thể là trong xã hội hiện nay, câu chuyện của một cô gái và ba chàng trai cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi khẳng định, từ khi có Lý Vũ Xuân, hình ảnh ba chàng trai đó hoàn toàn lu mờ trong tâm trí tôi. Tôi thậm chí không còn ấn tượng gì với họ.  

Như cơn mưa cuối thu, cuốn trôi đi tất cả, đơn giản vậy thôi.

Vũ Xuân xuất hiện trong cuộc đời tôi khi tôi đau khổ nhất. Trước đây, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt, nhưng trong lúc tôi yêu đuối nhất anh đã mang đến cho tôi tình yêu.  

Tôi vẫn luôn cho rằng đó là một kế sách chinh phục. Một cô gái đau khổ khi chia tay đã bị một anh chàng Vũ Xuân đầy yêu thương tới lấp đầy trống vắng.

Ít nhất, trong mắt tôi, Vũ Xuân là một người tình cảm, một người đàn ông có thể bảo vệ, che chở cho tôi. Anhvẫn luôn muốn tôi gọi anh là ông xã. Nhưng tôi luôn nhất mực gọi tên anh. Trong những đêm tối, gọi tên anh: Lý Vũ Xuân.

Em ngốc à, đã bao nhiêu năm rồi, em gọi tên như vậy vẫn chưa đủ sao? Lý Vũ Xuân đứng dựa vào cây liễu rủ, hai tay cho vào túi quần, ngước mắt lên hỏi tôi: “Tại sao không gọi anh là ông xã?”

Chờ đến khi anh không muốn em gọi là ông xã thì em… sẽ gọi.  

Chờ đến khi anh không muốn em gọi là ông xã thì em… sẽ gọi. (Ảnh minh họa)

Ba người đàn ông trước đây đều đem đến cho tôi những cảm xúc khác nhau, tán tỉnh rồi làm chuyện ấy. Nói ra cũng chỉ là những lời nói vô nghĩa, nhưng trên thực tế, tôi đã không phát hiện ra rằng giữa tôi và họ không có sự đồng điều. Đến khi gặp Lý Vũ Xuân, tôi phát hiện mình luôn tràn đầy cảm xúc, tôi tự hỏi, tại sao anh không đến sớm hơn?

Tôi đã khóc.

Lý Vũ Xuân, tại sao anh không đến sớm hơn ?

Anh vẫn luôn ở bên em đây thôi. Giống như thần bảo vệ cho em vậy.

Lý Vũ Xuân, em nói giống như bây giờ cơ.

Khi em đau khổ nhất thì anh xuất hiện cứu em đó, phải không nào?  

Lý Vũ Xuân, nhưng anh biết mà.Tại sao anh lại để em và những người ấy yêu nhau? Nếu như anh yêu em, nếu như anh yêu em thật lòng, tại sao, lẽ nào anh lại chịu chấp nhân để em trở nên úa tàn?

Em thật ngốc nghếch, hãy nghe anh nói, đó là một quá trình ai cũng phải trải qua.   

Lý Vũ Xuân, sai hay đúng là vấn đề vẫn luôn khiến em suy nghĩ, điều đó làm em đau khổ. Em nghĩ anh có thể cảm nhận được, nhưng anh có biết căn nguyên ở đâu hay không? 

“……”

Tôi vẫn hàng phút, hàng giây ngồi so sánh quá khứ và hiện tại.  

Những người đàn ông tôi đã từng yêu,tôi thấy về bản chất là giống nhau. Họ còn cùng họ Vương, Vương Giai, Vương Tiểu Hổ, Vương Thân Lôi, nhưng chỉ có Vương Thân Lôi là yêu tôi nhất. Anh là người đàn ông dịu dàng và quyến rũ, và là người khiến tôi đau lòng nhất khi chia tay.

Tôi và Thân Lôi đã bao lần nói chia tay, và tất cả đều là tôi gây sự. Và khi ấy, Lý Vũ Xuân lại ngồi nhìn và nghe tôi kể chuyện. Anh ta nói, một cô gái như em, đâu có yếu đuối hay dịu dàng!  

Kiên cường ư, lẽ nào Lý Vũ Xuân, đến anh cũng không hiểu em ư?  

Tôi chỉ đang là đấu tranh, đấu tranh bản thân để tự mình làm khổ chính mình, làm khổ Vương Thân Lôi. Mỗi lần như vậy tôi thật khó kiểm soát sự đau đớn nơi trái tim, nhưng Vương Thân Lôi đã rời xa tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thích Lý Vũ Xuân, nhưng mọi thứ đã đến một cách rất tự nhiên, Tôi thậm chí không còn thời gian để suy ngĩ bởi Vũ Xuân đã cứu vớt trái tim cô đơn của tôi. Tôi đã mất, tôi đã giành được và tôi lại làm mất đi

Tại sao không gọi anh là ông xã? Lý Vũ Xuân hỏi tôi khi chúng tôi ở bên nhau.

Đợi đến khi anh không muốn em gọi anh nữa thì em sẽ… gọi.

Tất cả còn lại là những kỉ niệm vui buồn, sự uất hận và nỗi cô đơn. Ông xã….   (Ảnh minh họa)

Em….

Lý Vũ Xuân ôm chặt tôi, chúng tôi chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ đồ lót của tôi. Trong lúc ấy, tôi chợt nhớ tới cảm giác với Vương Giai, hay một Vương Tiểu Hổ mạnh mẽ và sự ngọt ngào của Vương Thân Lôi.

Tôi bắt đầu hét lên, trời ơi, tôi nên làm sao đây?

Giọt nước mắt của tôi đã được lau khô bởi đôi môi nồng ấm của Vũ Xuân.

Tôi không biết rằng, đây là lần cuối cùng chúng tôi ái ân.

Khi tôi gặp lại Vương Thân Lôi, ấy là khi tôi nhìn thấy anh đang bồng một đứa trẻ với ánh mắt nhân từ,đầy yêu thương. Tôi phát hiện trong lòng tôi lại gợn lên những cơn sóng trào, tại sao đứa bé đó không phải là của tôi? Tại sao người phụ nữ sinh con cho Vương Thân Lôi không phải là tôi?

Tôi phát hiện là tôi sai rồi, cuối cùng tôi đã làm gì đây?

Với tôi và với tất cả mọi người Lý Vũ Xuân đi rồi, anh đã mang đi tất cả, nhưng không hề cầm đi một bức ảnh của tôi. Tất cả còn lại là những kỉ niệm vui buồn, sự uất hận và nỗi cô đơn.

Ông xã….  

Theo Khampha.vn