Em đã mất 3 năm qua để yêu một người, hi sinh hết lòng hết dạ vì người đó, thậm chí là trao cả bản thân mình, không tiếc một thứ gì, vậy mà cuối cùng, em lại nhận được trái đắng. Khi anh nói, anh đã có người con gái khác, trái tim em như có nhát dao đâm, đau đớn lắm anh ạ. Nếu như anh từng yêu em chân thành trước đó, anh sẽ hiểu được nỗi đau mà em đang phải trải qua.
Em đã yêu một người đàn ông và người đó cũng nói yêu em chân thành. Em đã dùng sự chân thành để đối lại với người đó, vì em tin, tình yêu ấy sẽ khiến em có được tất cả, sẽ có được tương lai hạnh phúc với người đàn ông em yêu. Nhưng mà, khi mọi thứ đang có cơ hội tốt, khi tình yêu đang chín muồi thì đùng một cái anh nói chia tay.
Em van xin anh, em khóc lóc như một kẻ hèn vì không thể nào nghĩ đến lúc sống không có anh bên cạnh. Đứa con gái lần đầu biết yêu đã quá si tình người đàn ông ấy. Em đã nguyện cả đời này dành trọn trái tim cho anh, yêu anh và sẽ là vợ của anh. Em ước mọi chuyện, em mong muốn có thể làm người đàn bà của anh và chúng mình sẽ có một gia đình thật sự hạnh phúc…
Từng ngày, em đã nghĩ hết món này đến món khác để nấu ăn cho anh. Em còn nghĩ làm sao để anh cảm thấy ngon miệng mỗi khi gần em. Em học nấu ăn để có thể sáng tạo những món ăn mới cho anh. Em chăm chỉ giặt đồ cho anh khi anh tới chơi nhà em, giống như em đã là người vợ của anh vậy. Có những đêm mưa gió, ăn cơm ở nhà em, anh còn ngủ lại vì anh ngại về xa xôi. Em thương anh cũng không muốn cho anh về. Em luôn nghĩ, đã yêu nhau rồi thì câu nệ gì đâu anh…
Thế mà, sau hơn 2 năm mặn nồng, đùng một cái, anh nói lời chia tay em chỉ vì người con gái khác hơn hẳn em. Anh nói, cô ấy mới chính là tương lai của anh. Em dùng mọi lời lẽ, dùng cả khổ nhục kế để níu kéo anh. Em khóc lóc, em gọi điện ỉ ôi với anh nhưng anh đều từ chối. Có lúc anh còn gắt lên trong điện thoại rằng ‘để yên cho anh và cô ấy yêu nhau, em đừng xen ngang vào hạnh phúc của người khác’. Thì ra, bây giờ em trở thành kẻ xen ngang, em trở thành kẻ trơ trẽn muốn cướp người yêu của người con gái khác. Vậy hả anh, anh đã không còn yêu em nữa sao, anh phũ phàng quên đi tất cả kỉ niệm và lời hứa của hai chúng mình?
Nghĩ đến những ngày tháng ăn cùng anh, ngủ cùng anh, em lại thấy tủi hổ vô cùng. Tại sao em lại dễ dãi trao thân cho người đàn ông khi mà mọi thứ chẳng có gì chắc chắn? Rồi sau này, tương lai em sẽ về đâu, sẽ ra sao đây khi mà anh chẳng cho em có được một cơ hội? Em sợ yêu người khác, sợ sẽ phải trình bày với họ về cái ngàn vàng mà em đã đánh mất.
Anh cướp đời con gái của em rồi lại ra đi nhẹ nhàng, nếu ai cũng như anh thì quả thật quá dễ dàng cho cánh đàn ông… Nhưng không còn cách nào nữa rồi, thậm chí em hèn hạ quỳ gối cầu xin anh trong quán cà phê ngày nào anh còn nắm tay em hứa hẹn. Em thua cuộc rồi. Trong cuộc tình này, có lẽ, em là kẻ bại trận. Em mong anh hạnh phúc bên người…
Thôi thì hãy coi em như kẻ qua đường, hai chúng ta coi như có duyên không có phận. Dù anh có là gã tồi và đê tiện thế nào thì em cũng xin chúc anh hạnh phúc, mong anh bên người ta và yêu người ta chân thành, đừng vì những hào nhoáng bên ngoài lại làm đau một người con gái…
Cô ấy chẳng có lỗi gì, em cũng không dám than trách, tất cả là tại em. Người ta cũng yêu anh như em yêu anh vậy, người ta đâu biết, trước mình, anh đã từng hứa hẹn, thề non hẹn biển, thậm chí cướp đời con gái của em…
Thôi thì không yêu thì chia tay, thù hận làm chi. Ai rồi cũng có cuộc sống mới, anh cũng vậy và em cũng sẽ có được người em yêu. Chỉ mong, em sẽ không bi đát khóc thêm một lần nữa vì tình…