Người ta nói, đừng tin lời đàn ông quá, nhất là những gã đẹp trai, trăng hoa, tôi lạ không nghe. Tôi cứ nói anh yêu tôi chân thành nhưng cái sự chân thành ấy tôi chỉ mới cảm nhận được thông qua những bó hoa anh tặng, những lời có cánh anh trao. Đàn ông nói nhiều không phải là người tin cậy được, có lẽ điều này đúng.
Anh nói, tôi là mối tình đầu của anh. Ừ thì mối tình đầu, tôi giờ đã cười nhếch mép về những lời nói lúc đó. Thế mà khi ấy tôi lại tin và cứ tự hào rằng anh chỉ yêu mình tôi. Sao tôi không nghĩ được, tại sao người đẹp trai như anh, ga lăng như anh lại chưa từng yêu cô gái nào trước tôi. Có phải, khi yêu ai đó con người ta trở nên mụ mị và mù quáng, tôi đã phải trả giá vì sự thiếu lý gí này.
Trong khi yêu tôi, anh cũng có tới vài ba cô gái khác. Và trong số đó, anh hiện đang quá đau đầu vì không biết chọn cô nào. Anh phải cân đong đo đếm xem ai giàu hơn, ai xinh hơn và ai có tương lai hơn, để khi làm vợ anh rồi, anh có thể dựa dẫm nhiều. Điều đau khổ hơn, anh là trai tỉnh lẻ, còn tôi lại là gái Hà Nội, tôi bị chính vẻ đẹp của anh lừa dối. Bạn bè nói, anh lăng nhăng, chuyên lấy lòng mấy cô gái đẹp giàu có để có được người yêu vị thế và mong muốn lấy được người vợ để dựa dẫm sau này. Bây giờ thì tôi tin thật nhưng mọi thứ đã muộn màng.
Tôi cũng nghe lời anh hứa sẽ cưới tôi làm vợ nên trao thân cho anh. Để khi biết mình có thai, tôi đã không còn đủ tỉnh táo đến gặp anh, tát vào mặt anh mà chửi bới. Tôi chỉ biết khóc, chỉ biết khổ đau và thương đứa con trong bụng. Nhưng tôi không thể sinh con, trớ trêu thay tôi lại là con một trong nhà. Giờ nếu để bố mẹ tôi biết chuyện, nếu để bố mẹ tôi biết tôi mang bầu, chắc họ sẽ đau khổ lắm, tôi sợ họ suy sụp. Tôi đã nghĩ tới chuyện phá thai nhưng thật lòng có nên làm vậy không? Tôi chưa biết tiếp tục cuộc sống này thế nào. Người ta nói làm mẹ đơn thân cũng không sao nhưng tôi chưa thể làm điều đó, tương lai tôi còn rộng dài, tôi còn trẻ vả lại tôi lại là con duy nhất trong nhà. Tôi biết sống ra sao đây. Sao ông trời bất công như vậy, tại sao lại là tôi, tại sao chứ?
Tôi cứ vật vã bao nhiêu ngày nay, sống dở chết dở vì suy nghĩ có nên bỏ thai không. Anh chị hãy cho tôi lời khuyên, tôi tiếp tục cuộc sống này thế nào đây?