NỮ GIỚI » Tâm sự

Hóa ra mẹ chồng tôi lại cao thâm tới mức đó

Thứ hai, 05/01/2015 21:13

Đến lúc này tôi mới hiểu. Hóa ra mẹ chồng tôi lại cao thâm tới mức đó. Bà mua nhà trên danh nghĩa cho con trai, nhưng còn khoản nợ đó thì ai sẽ là người trả?

Tôi lấy chồng đến bây giờ mới được gần 4 tháng. Cưới về tôi mới biết căn chung cư bố mẹ chồng cho chúng tôi vừa được mua trước khi đám cưới diễn ra hơn một tháng. Căn phòng lúc mới mua hầu như không có đồ dùng gì. Mẹ chồng tôi bảo, bà đã bỏ hết tiền ra để mua nhà rồi. Giờ đồ đạc thì tự hai vợ chồng sắm. Tôi không hề có ý kiến gì vì nghĩ tự trang trí nhà theo sở thích của mình.

Tôi hỏi chồng còn tiền không thì anh nói vốn dĩ anh có 600 triệu nhưng đưa hết cho mẹ để mua nhà rồi. Vậy là tôi dốc hết tiền tiết kiệm và xin thêm bố mẹ đẻ mua sắm vật dụng trong nhà. Từ bàn ghế salon, giường ngủ, chăn rèm, bình nóng lạnh, điều hòa, đến cái chổi lau nhà... tốn kém hơn 400 triệu.

Trang trí xong chúng tôi dọn về nhà mới sống. Cảm giác được ở nhà của chính mình, do tự tay mình mua từng thứ rất tuyệt vời. Nhưng tôi chưa cảm nhận được hết sự tuyệt vời đó thì một chuyện bực mình đã xảy ra.

Hôm đó sau bữa tối, chúng tôi tìm một bộ phim tình cảm để xem. Phim chiếu đến đoạn cao trào thì hai đứa quay qua hôn nhau. Đúng lúc đó một tiếng cạch vang lên, giọng mẹ chồng tôi vang lên: “Mới có 8 giờ mà đã tắt đèn đi ngủ hết cả à?”.

Hoảng hồn, chồng tôi lao ra tắt ti vi. Khổ nỗi, màn hình tối đen không nhìn thấy gì nhưng tiếng động thì vẫn còn do loa chưa kịp tắt. Cả hai xấu hổ đỏ bừng mặt, chồng tôi với tay kéo phích cắm loa do không tìm thấy điều khiển.

Việc đòi lại chìa khóa đối với tôi lúc đó rất cấp bách. Bởi việc kiểm tra đột xuất của mẹ chồng khiến tôi rất khó chịu (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng dường như cũng biết vừa có chuyện gì xảy ra nên lúng túng ho vài tiếng. Lúc này tôi mới ngượng ngùng quay lại chào mẹ. Bà gật đầu đáp lại, sau đó bà vừa xách túi đồ vào phòng bếp vừa nói: “Mai rằm, mẹ sợ hai đứa đều bận đi làm nên mua cân hoa quả sang cho con thắp hương trước”. Tôi vâng một tiếng, theo bà vào bếp rửa hoa quả.

Tối đó, mẹ chồng ngồi một lúc rồi về. Bà vừa về, tôi quay sang hỏi anh sao mẹ có chìa khóa nhà. Chồng tôi trả lời, lúc mới mua nhà mẹ cầm chìa khóa để tiện bề dọn dẹp. Để hôm nào anh xin lại. Nhưng đến vài hôm sau, khi cả hai đang ăn cơm tối thì mẹ chồng tôi lại xuất hiện trước cửa phòng.

Do phòng ăn ở trong cùng, cách xa cửa nhà chính nên tôi cũng không biết mẹ có gõ cửa không, nhưng không hề nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi cũng ngại không dám nhắc bà rằng lần sau đến thì bấm chuông, cứ bất thình lình xuất hiện thế này, có ngày tôi mắc bệnh tim.

Mẹ chồng mang đến một ít nem rán, bảo rằng nay bà làm nhưng ở nhà ăn không hết nên mang sang cho hai đứa. Nhà bố mẹ chồng tôi cách nhà hai đứa chỉ khoảng 2 cây số, bà chạy xe đạp điện qua. Thực ra đi cũng chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng trời lạnh nên tôi bảo mẹ lần sau không phải mang sang, tôi cũng có mua đồ ăn rồi. Nếu thừa thì sáng hôm sau mẹ rán lại rồi ăn hoặc gọi tôi sang lấy. Mẹ chồng tôi chẹp miệng nói muốn mang sang ngay cho nóng, với lại bà cũng muốn gặp con trai nói chuyện một chút.

Rồi từ đó, cứ cách vài ngày, bà lại đột nhiên xuất hiện chỉ để hỏi thăm và nói chuyện với con trai. Thời gian thì không cố định, có lúc là buổi chiều, khi thì 10 giờ tối, lúc lại sáng sớm.

Việc đòi lại chìa khóa đối với tôi lúc đó rất cấp bách. Tôi hỏi chồng thì anh nói anh có hỏi mẹ chuyện này rồi nhưng mẹ nói có phải là tôi xúi anh đòi mẹ không, mới cưới đã nghe lời vợ rồi. Vì thế anh ngại không đề cập tới nữa. Chồng tôi còn nói, mẹ nào có làm gì đâu, chỉ thỉnh thoảng sang kiểm tra cho yên tâm thôi.

Nhưng anh nào biết, việc kiểm tra đột xuất này khiến tôi rất khó chịu. Không gian riêng tư lúc nào cũng có nguy cơ bị xâm nhập. Anh là con trai của bà nên chẳng cảm thấy thế nào. Còn tôi là con dâu, lúc nào cũng phải giữ ý tứ. Thậm chí buổi tối tôi cũng chẳng dám mặc váy ngủ vì sợ mẹ chồng bất thình lình xuất hiện.

Bà trợn mắt hỏi sao lại có việc đó, căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của chồng tôi tôi mới cưới về đã đòi, có phải là vô lý quá không? (Ảnh minh họa)

Việc này chưa xong, lại thêm việc khác kéo đến. Cuối tháng thứ hai sau khi cưới, tôi nhận được giấy báo đến hạn nộp tiền. Số tiền tương đối lớn khiến tôi giật bắn mình. Hỏi chồng mới hay, căn nhà chúng tôi đang ở có giá 2,1 tỷ. Anh có 600 triệu, bố mẹ chồng cho 800 triệu, vậy là còn thiếu 700 triệu sẽ được trả dần. Nghe tin này, tôi choáng váng. Bởi chắc chắn người trả 700 triệu đó sẽ là hai vợ chồng tôi. Vậy là vừa lấy chồng tôi phải gánh món nợ này, làm hùng hục mà người đứng tên sở hữu nhà chỉ có một mình chồng tôi.

Hôm đó, tôi gọi điện hỏi vay mỗi người một ít, thêm số tiền của chồng tôi vào vừa đủ trả tiền quý 3. Mặc dù không phải là người tính toán thiệt hơn, nhưng tôi cũng cần một sự đảm bảo chắc chắn. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi lựa một hôm vui vẻ nói với anh chuyện muốn thêm tên tôi vào quyền sở hữu. Anh vui vẻ đồng ý. Anh nói đó là điều đương nhiên. Nhà này cũng có công tôi trang trí, thêm vào đó giờ tôi cũng gánh trả nợ với anh nên tôi chính là người sở hữu hợp pháp.

Tôi hí hửng hẹn anh hôm nào đẹp ngày thì đi công chứng. Anh nói mẹ đang giữ giấy tờ, để anh sang lấy. Vài ngày sau, hai vợ chồng tôi cùng nhau sang nhà bố mẹ chồng. Nhưng vừa nói đến chuyện muốn lấy giấy tờ về, mẹ chồng tôi đã giãy nảy nói không được để bà giữ cho. Chồng tôi nói thêm tên tôi vào rồi lại đưa bà giữ. Bà trợn mắt hỏi sao lại có việc đó, căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của chồng tôi, tôi mới cưới về đã đòi, có phải là vô lý quá không?

Đến lúc này tôi mới hiểu. Hóa ra mẹ chồng tôi lại cao thâm tới mức đó. Bà mua nhà trên danh nghĩa cho con trai, nhưng còn khoản nợ đó thì ai sẽ là người trả? Chẳng lẽ hai vợ chồng tôi sống cùng nhau nhưng mặc anh gom góp? Bố mẹ chồng về hưu cả rồi, lấy đâu ra tiền nữa.

Mấy hôm nay tôi rất mệt mỏi về vấn đề này. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn không phải đối thủ của mẹ chồng. Cưới nhau chưa được 4 tháng mà đã nảy sinh tranh chấp về tiền bạc, có phải tôi quá tính toán rồi không?

Theo Maskonline.vn