NỮ GIỚI » Tâm sự

Hoàn cảnh đến mức không còn tiền mua sữa cho con, chồng vẫn cấm không được bán chiếc dây chuyền 2 chỉ, biết sự thật mà tôi chết lặng

Thứ hai, 30/11/2020 07:48

Từ ngày có con, kinh tế vợ chồng tôi ngày càng kiệt quệ. Tôi ít sữa, phải dặm thêm sữa ngoài mới đủ cho con bú. Trong khi đó tiền nhà, tiền sinh hoạt và trả nợ đều phải duy trì đều đặn. Chồng tôi cũng rất thương vợ, anh nói sẽ cố gắng làm thêm để trang trải sinh hoạt.

Ngồi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, tôi cảm thấy bất lực và thương con vô cùng. Tất cả cũng vì vợ chồng tôi khó khăn nên con mới không được như những đứa trẻ khác.

Khi kết hôn, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Vợ chồng dặn nhau cố gắng vượt khó đi lên. Thế rồi thời điểm ấy, chồng tôi nghe một người bạn mời mọc đầu tư. Nghĩ bạn bè chơi với nhau lâu năm, lại thấy kế hoạch khả thi, chồng tôi về nhà lấy hết tiền đi đầu tư. Đã vậy, anh còn vay thêm bên ngoài với hy vọng sẽ trúng đậm.

Có điều tiền đâu dễ kiếm như thế. Mới làm được 3 tháng, chồng tôi đã thua lỗ đến phá sản. Chúng tôi vô sản, tiền vàng cưới đều đã bị chồng tôi bán, thậm chí anh còn ôm một khoản nợ 300 triệu bên ngoài.

Sau sai lầm ấy, vợ chồng tôi phải còng lưng làm để trả nợ. Tháng nào người ta cũng đến đòi tiền vốn lẫn lãi, số tiền còn lại chỉ đủ ăn tiêu, sinh hoạt qua ngày. Đúng lúc khó khăn nhất, tôi lại phát hiện mang thai. Mặc dù biết sinh con ở thời điểm này sẽ càng gây áp lực. Nhưng thân làm bố mẹ, sao đành lòng vứt bỏ đứa con của mình?

Sinh con xong, tôi về ở với bố mẹ đẻ. Thấy con gái về ở cữ mà chẳng mang được đồng nào, mẹ tôi suốt ngày ca cẩm, nói tôi không có mắt chọn chồng. Tôi bức xúc quá nên nói lại vài câu. Vậy là mới được một tháng, mẹ con tôi đã phải khăn gói trở về thành phố, sống trong căn phòng trọ tồi tàn.

Từ ngày có con, kinh tế vợ chồng tôi ngày càng kiệt quệ. Tôi ít sữa, phải dặm thêm sữa ngoài mới đủ cho con bú. Trong khi đó tiền nhà, tiền sinh hoạt và trả nợ đều phải duy trì đều đặn. Chồng tôi cũng rất thương vợ, anh nói sẽ cố gắng làm thêm để trang trải sinh hoạt.

Từ ngày có con, kinh tế vợ chồng tôi ngày càng kiệt quệ. Ảnh minh họa

Hôm qua nhà chẳng còn chút gạo nào, chồng tôi đi làm được một lúc thì nhắn về: “Tháng này công ty anh lại chậm lương rồi, tuần sau mới có”. Cầm hộp sữa nhẹ hều, tôi không biết phải lấy đâu ra tiền để mua sữa. Đang suy nghĩ đắn đo, tôi mới lôi hết đồ ra xem còn thứ nào giá trị thì bán.

Không ngờ có một chiếc hộp nhỏ trong túi áo cũ của chồng. Trong đó là một sợi dây chuyền. Tôi tức tốc mang đi bán, được gần 5 triệu. Chiều qua, tôi mua đồ về nấu một bữa ngon. Trong bữa cơm, tôi kể lại chuyện đi bán vàng. Vừa nghe đến đó, chồng tôi sửng cồ:

“Em nói cái gì? Ai cho em đụng vào đấy”.

Thú thật lúc ấy tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói qua nói lại một hồi tôi mới biết, chiếc dây chuyền ấy là do người yêu cũ của chồng tôi tặng. Anh không có tiền, nhịn ăn nhịn mặc, để con hết sữa cũng không nỡ bán kỷ vật của mình.

Bây giờ chồng tôi nói sang tuần có lương, anh nhất định sẽ ra tiệm vàng chuộc lại dây chuyền. Tôi nghe mà buồn quá, có khi nào chồng tôi vẫn còn tình cảm với người cũ không? Tại sao anh lại trân quý nó hơn cả con mình chứ?

T.S (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới