Số là, anh đã có vợ, có con nhưng vì anh là người kiếm được tiền thế nên sinh nông nổi. Anh luôn nghĩ, có tiền thì phải biết cách tiêu xài và cách đầu tiên mà anh nghĩ tới chính là chuyện ‘nuôi bồ’. Tất nhiên, anh là một gã đàn ông yêu vợ thương con, vợ con anh không thiếu thốn bất cứ thứ gì, cần gì có nấy. Anh cũng thường xuyên dành thời gian đưa vợ con đi ăn uống những ngày cuối tuần, đi chơi công viên. Chính vì thế, vợ con anh không phàn nàn gì, tin anh tuyệt đối.
Lợi dụng lòng tin của vợ, anh có nuôi một cô bồ, cô này xinh đẹp, cao ráo, thân hình phải nói là chuẩn. Anh có tiền và cô ấy cần thứ đó, cũng có thể chiều theo ý anh mọi lúc, mọi nơi. Bất cứ khi nào anh cảm thấy mệt mỏi, muốn có người chăm sóc tận tình chu đáo khi vợ anh bận rộn, anh lại tìm tới cô ấy.
Người ta có tiền nên thường nghĩ chuyện cặp kè cho ‘sướng thân’. Còn những cô nàng có sắc, một là muốn có thêm tiền, hai là muốn có được quyền thế, vị trí, luôn phải nghĩ tới chuyện cặp kè với ai đó để có người nâng đỡ. Nhất là với những người có quyền và có tiền. Nhưng trường hợp của anh, có lẽ chỉ là vấn đề cặp bồ để thỏa ham muốn bản thân và chuyện quà cáp sang trọng, đưa tiền cho tiêu hàng tháng chính là chuyện có đi có lại trong mối quan hệ bất chính này mà thôi.
Nhiều người đàn ông nghĩ, khi đã bỏ tiền ra, mua cho bồ cái này cái nọ thì đương nhiên, họ phải thuộc quyền sở hữu của mình. Anh cũng vậy, vì có đi có lại nên anh luôn nghĩ, càng bỏ tiền ra nhiều thì cô nàng càng trung thành với mình. Nên anh cũng yên tâm lắm khi lần nào anh cần là cô nàng có mặt liền, chưa bao giờ thất hứa. Vậy mà anh không hề hay biết, ngoài anh ra, cô nàng còn có 1-2 anh như thế tán tỉnh, cũng làm bồ nhí của họ và kiếm tiền kha khá. Cái khoản làm bồ nhí của cô nàng thật ra chẳng khác ‘làm gái’ là bao. Vì ngoài anh, cô còn có những người khác và sẵn sàng gật đầu ‘lên giường’ với họ khi họ có tiền.
Rồi một ngày, anh tình cờ phát hiện ra cô nàng dùng tới 2 chiếc điện thoại khi vô tình không tắt chuông khi để trong túi. Anh kiểm tra thì thấy những tin nhắn rất mùi mẫn của nàng ta với gã trai nào đó. Còn nói chuyện giường chiếu và cả chuyện quà cáp, tiền nong mua sắm. Có vẻ đó là gã giàu vì hứa sẽ mua căn hộ cho cô ta.
Sau khi tra hỏi thì anh chàng phát hiện, cô ta có tranh thủ buổi trưa, khi anh không hỏi tới để đi với gã đàn ông kia. Và còn khi nào anh không tìm, là cô ta đi với người khác. Tính ra, anh chỉ là kẻ ‘ăn lại’ mà thôi. Nhưng anh không ngờ, công mình nuôi bồ bao lâu nay cuối cùng lại để cho kẻ khác hẫng. Thật ra, đó là cái giá phải trả vì anh nghĩ, mình giàu có hơn người và luôn tin tưởng rằng, cô ta chỉ yêu mình anh.
Những cô gái sẵn sàng xả thân để kiếm tiền thì không khi nào dừng lại ở một người và cũng không có cái gọi là chung tình. Ai cho họ lợi nhiều họ sẽ tìm đến. Nhưng không phải cô gái nào cũng làm được như thế, có những cuộc tình với đại gia mà chân dài mãi không thể nào dứt ra dù có muốn đi chăng nữa. Vì đại gia cũng không dễ buông tha cho những kẻ nhận tiền của họ mà không biết cung phụng họ. Nhưng anh thì chẳng làm được gì cả, vì anh cũng không phải kẻ ghê gớm tới mức rạch mặt cô bồ này. Chuyện bại lộ thì có gì hay ho.
Thế nên, anh câm nín chấp nhận sự thật và lui về với vợ con, không có ý định tiếp tục cặp bồ nữa vì đã lĩnh đủ rồi. Có thể, đây là bài học đáng giá cho những ai cậy có tiền đi tìm gái, quên vợ con, tính chuyện ‘sướng thân’ với những cô em trẻ chân dài. Cẩn thân không có ngày bị gái moi hết tiền rồi lại bị xã hội, gia đình coi rẻ.