Tôi yêu anh khi đang học năm hai đại học. Còn anh lúc đó đã ra trường và đi làm được một năm. Để tiện chăm sóc nhau và tiết kiệm chi phí sinh hoạt, chúng tôi đã sống thử. Ban đầu, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được gần người yêu. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì những mâu thuẫn dần nảy sinh giữa tôi và anh. Khi sống chung những tật xấu của người yêu được bộc lộ hết. Anh mải chơi điện tử, tụ tập bạn bè... và không còn quan tâm tôi như trước. Ngoài ra, thỉnh thoảng chúng tôi còn xảy ra cãi vã về tiền bạc.
Nhưng mọi hờn giận của tôi tan biến khi nghe được những lời nói "mật ngọt" của người yêu. Chấp nhận sống thử đồng nghĩa với việc không thể né tránh được "chuyện ấy". Tôi cũng đã trao cho người yêu "cái ngàn vàng" khi chưa cưới xin. Có lần vì bất cẩn mà tôi mang bầu. Trong lần đó, tôi thực sự hoảng loạn vì không biết phải làm sao. Nhưng vì tôi đang đi học và công việc của người yêu cũng chưa ổn định nên tôi chấp nhận phá thai.
Tôi và người yêu sống thử với nhau (Ảnh minh họa)
Sau khi bỏ đi đứa con đang lớn dần trong bụng, tôi bị stress nặng. Tôi trở nên câm lặng và không còn muốn nói chuyện với ai. Nhưng cuối cùng, anh đã luôn ở bên động viên tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn đó. Nhưng nhiều đêm, tôi vẫn bị ám ảnh bởi hành động tội lỗi của mình.
Dù yêu nhau cũng được mấy năm nhưng anh vẫn không chịu dẫn tôi về ra mắt bố mẹ. Khi hỏi thì anh cáu gắt nói: "Chưa phải lúc. Về gì mà về". Nhưng sau một thời gian nài nỉ, người yêu cũng cho tôi về nhà anh chơi. Dịp đó, chúng tôi còn về ăn cưới chị họ của anh. Khi về, tôi bị choáng ngợp trước cơ ngơi to đẹp của nhà người yêu. Bố mẹ anh cũng rất thân thiện và dễ gần. Tôi nghĩ mình quả là may mắn khi quen được anh và nếu được làm dâu trong một gia đình bề thế này thì còn gì bằng.
Hôm sau, chúng tôi đi ăn cưới. Tôi xuống đám cưới sớm để làm giúp và tranh thủ "ghi điểm" với gia đình người yêu. Vì hai nhà khá gần nhau nên khi ăn cưới xong, tôi về nhà anh nghỉ ngơi. Từ khi về nhà anh, tôi ngủ cùng mẹ người yêu. Nên khi về nhà, tôi vào phòng của bố mẹ anh ngủ. Vì khá mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành mà không biết trời đất là gì. Khi tỉnh dậy, tôi thấy một bàn tay vòng qua eo. Lúc mở mắt ra thì người nằm bên cạnh tôi lại là bố người yêu. Tôi hoảng hốt bật dậy vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, bố người yêu tôi cũng tỉnh giấc và tỏ ra rất bất ngờ.
Tôi hoảng hốt khi thấy bố người yêu nằm bên cạnh (Ảnh minh họa)
Bố anh rối rít xin lỗi tôi, vì uống say quá nên theo thói quen vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Do không còn tỉnh táo nên mới xảy ra sự cố để đời này. Cũng may mọi người không ai ở nhà khi ấy. Giờ đây, khi nghĩ lại mà tôi vẫn còn hoảng hốt. Nếu như bị ai nhìn thấy cảnh đó, chắc tôi sẽ chẳng "có cửa" làm dâu nhà này nữa. Từ ngày xảy ra chuyện, tôi không hề kể lại với người yêu. Tôi nghĩ rằng, đây sẽ là bí mật của riêng tôi và "bố chồng tương lai".