Trước đây, khi nghĩ lấy một người đàn ông biết tiết kiệm, lo lắng cho gia đình, tôi đã từng rất yên tâm. Nên ngày yêu nhau, đôi lúc biết người yêu có tính tiết kiệm, tôi cũng chẳng bận lòng, bỏ qua hết. Vì mình cũng xác định lấy nhau, nếu anh tiết kiệm được thì sau này mình được nhờ, huống hồ, anh tiết kiệm toàn những thứ thấy có lý, chẳng phải là có gì quá đáng. Chỉ là, lúc đó tôi chưa hề nhận ra, thật ra đây là bản chất của chồng, bản chất xấu chứ chẳng phải là một cái gì đó hay ho. Đến bây giờ vợ chồng sống cùng nhau nên mới càng biết tật xấu này của anh, thật sự nhiều lúc nghĩ khó chịu và bức bách vì cứ mở miệng ra nói mua cái gì là anh cản trở, cau có...
Hồi yêu nhau, tính đâu được đôi lần anh cho tôi đi xem phim, hoặc là xem phim thì cũng chỉ có xem chay thôi chứ không kiểu hoang phí tiền mua bắp rang, mua nước hay đồ ăn này nọ. Cả hai thường đi ăn ngoài, ăn bát bún bát phở cho no chứ chẳng mấy khi ăn cơm rang, phở xào hay thịt gà ở trong rạp. Vốn tôi cũng không thích ăn mấy đồ ăn dạng ấy nên dù anh có tiết kiệm, tôi cũng nghĩ đó là chuyện bình thường và chấp nhận. Có lúc, tôi mua bắp rang bơ vì đói, anh nhất định không mó một miếng, không phải vì anh không ăn được, chỉ là anh sợ ăn rồi tôi sẽ không có phần ăn, rồi lại phải mua thêm. Lúc đó tôi lại nghĩ, anh thật là biết nhường nhịn người khác.
Nói không điêu chứ từ lúc yêu, tôi chỉ được nhận hoa của anh một lần duy nhất. Anh chẳng bao giờ tặng hoa với lý do là, tặng hoa thì thà rằng anh đưa tôi đi ăn cho bổ người, hoa hoét chẳng được tác dụng gì. Thế nên, với tôi, chuyện lãng mạn, hoa hoét thật sự là chuyện xa vời. Lắm lúc đi qua hàng hoa, chỉ muốn người yêu ga lăng, vào mua cho mình một bó rồi tặng hoặc bảo mình mang về cắm nhưng mà không có chuyện đó. Nếu mà nhắc hay mình tự xuống mua thì nghe buồn cười quá, thế nên, tôi cũng đành ngậm ngùi nhìn người khác họ mua cho nhau, còn mình tiu nghỉu.
Người yêu họ thì lộng lẫy áo quần, đưa nhau đi sắm sửa suốt ngày, người yêu mình thì... không có chuyện mua quần áo cho tôi vì lý do anh đưa ra là, không biết chọn đồ cho con gái. Tôi mua cho anh cái gì anh cũng không nhận... anh bảo quần áo anh nhiều nhưng thực ra làm gì có. Ép lắm thì anh nhận có mấy bộ rẻ rẻ, chứ mà mua bộ đắt thì anh không chịu, vì anh tính tiết kiệm, không muốn hoang phí cho những việc quà cáp. Anh bảo 'bây giờ đã yêu nhau rồi, xác định lấy nhau thì quà cáp không còn quan trọng nữa, nên chúng mình cứ lo mà tiết kiệm, sau này còn lo cho con cái, em không cần phải câu nệ chuyện quà cáp cho anh làm gì nhé'.
Lúc đó, những lời anh nói sao lọt tai vậy, cũng thấy ưng ưng vì anh biết tính cho tương lai. Nào ngờ... Khi lấy nhau rồi mới thực sự hiểu, đó là bản tính ki bo, kẹt xỉn của anh chứ chẳng phải là chuyện tính toán gì cho tương lai cả. Anh vốn chẳng thích người tiêu tiền hoang phí nên mỗi lần tôi động đến tiền, định chi tiêu việc này, việc kia thì y như rằng anh khó chịu, cau có mặt mày...
Hồi cưới nhau, tôi càng ngày càng thấm thía cái sự ki bo của chồng. Chồng tôi đúng là người đàn ông tiết kiệm nhất mà tôi từng biết. Bây giờ gần Tết rồi càng thấy chồng quá tiết kiệm, nghĩ đi nghĩ lại thì thật sự nhiều khi khó lý giải vì sao chồng lại có tính như vậy. Sống với người chồng tiết kiệm, thực sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Không biết bao nhiêu lần vợ chồng cãi nhau vì chuyện sắm Tết. Tuần trước, vì nghĩ bận rộn nên tôi đã cố gắng đi sắm sửa. Thế mà vừa mang về nhà một tí đồ ăn, đồ uống, chồng gào lên bảo 'sao em mua nhiều đồ thế, định mang tiền đi vứt ra cửa sổ à?'. Tôi nghe mà tức, chưa gì đã hét toáng lên mà có mua gì đâu thứ, toàn thứ cần thiết. Ví như đồ uống là chút cà phê, trà chanh, đồ ăn thì mới có mấy đồ ăn vặt, rồi miến, mộc nhĩ... để làm cỗ... Tính ra còn chưa có gì. Nói qua nói lại chồng bảo 'có đồng nào cũng vứt vào Tết hết thì ra Tết lấy gì mà ăn. Mà nhà người ta có đồ ăn rồi, mình tới chơi thế nào họ chẳng mời, cần gì phải tính toán lắm đồ cho mệt người ra. Nay ra nhà nội, mai ra nhà ngoại nên chuyện ăn uống không quan trọng, đừng có hoang phí làm gì'. Nghe chồng tính có vẻ chi li thật, anh đã lên cả kế hoạch ăn nhờ...
Hôm trước tôi có nói biếu bố mẹ mỗi bên 2 triệu để các cụ sắm Tết. Anh đùng đùng nổi giận bảo không phải biếu gì hết, trong khi tôi nghĩ 2 triệu vẫn là khoản nhỏ so với thu nhập và thưởng Tết của chúng tôi. Chồng bảo, không cần, chỉ cần mừng tuổi bố mẹ mỗi người 5 trăm nghìn là được, sĩ diện làm gì. Với lại, tiền cứ để đó, không phải hoang phí. Đây là cái Tết đầu tiên của hai vợ chồng, tính ra thì tôi cũng chưa từng biếu được bố mẹ cái gì, thế mà lần này anh lại ki ke từng đồng. Mà tiền này là tiền biếu bố mẹ chồng chứ có phải là biếu bố mẹ tôi hay ai đó đâu. Nói đi nói lại, chồng không chịu nghe cứ quát tháo lầm lên, còn bảo 'nếu cô không cầm được tiền thì đưa tôi giữ'. Nghĩ mà ức chồng vô cùng...
Hôm trước bảo đi mua cây đào tầm triệu mang về nhà bày, vì Tết ở thành phố, đào 1 triệu là khó. Thế mà chồng đùng đùng bảo 'mua làm gì đào với chả quất, anh thấy người mình cứ hay bày vẽ, tiền không có còn tính chuyện chơi Tết làm gì. Tết thì ở nhà chơi, ăn kẹo, xem người ta đón Tết. Đi chơi thì thế nào họ chả mời mình cần gì phải sắm nhiều. Người ta đến nhà mình cũng chẳng mấy ai ăn vì Tết có ai thèm thuồng gì đâu. Đẹp cũng có ăn được đâu, mua xong lại vứt đi, phí của. Anh nhắc lại, không phải đào quất gì hết, tiền để đó, không tiêu pha hoang phí làm gì'. Nếu vậy thì Tết này, nhà sẽ không có đào, không có quất, chỉ có vài ba cái bánh cái kẹo cho người khác đến có cái mà mời...
Hôm trước đi mua cho chồng bộ đồ mới gọi là có trang phục mới mặc Tết cho mừng, chồng bực mình quá bảo mang đi trả. Tôi thì điên chứ, vợ sắm cho chồng không biết vui, biết cảm ơn vợ thì thôi lại còn bày vẽ chuyện. Mà đi trả thì ai người ta nhận nhưng nhất định không mặc, bảo mặc rồi lần sau lại quen mùi mua mãi, tốn tiền. Trời, sao lại có người chồng như vậy? Anh cấm tôi không được mua sắm cái gì hết, có gì cần mua nói với anh, anh thấy ưng ý thì mới được mua chứ không được vung tiền vô tổ chức. Thấy chồng mình tính toán, tôi cảm thấy buồn lắm. Chẳng ai lại như vậy. Ngay chuyện mừng tuổi, tôi bảo trẻ con thì mừng khoảng tầm 2 chục, vì nghĩ thế cũng là bình thường, chứ bây giờ ai mừng ít hơn nữa. Chồng bảo, chỉ mừng mỗi đứa 5 nghìn. Thời đại nào rồi còn mừng tuổi 5 nghìn, trẻ con nó cũng không muốn cầm chứ chưa bàn đến chuyện người lớn nghĩ gì. Mệt mỏi với chồng thật.
Năm nào tôi chưa lấy chồng cũng mừng cháu ruột của mình mỗi đứa 100 nghìn, nếu năm nay mà mừng kiểu mỗi đứa 3 chục thì chắc là xấu hổ bằng chết vì nghĩ, cô đi lấy chồng khác hẳn, chẳng giống ngày xưa.
Cái tính ki bo của chồng bây giờ 'phát tác' mạnh quá, nghĩ ngại với chị em, thiên hạ. Khổ là, bây giờ không làm cách nào cải thiện chồng được, nghĩ chán. Âu cũng là cái chuyện chẳng hay ho gì, nói ra thì tổ thiên hạ họ cười cho. Thôi thì ngậm đắng nuốt cay, cứ nghĩ tích cực rằng, tiền ấy chồng để dành cho con cái sau này cho an tâm. Nhưng mà chắc cũng phải lập một quỹ đen chứ không sau này nói dại, bố mẹ có ốm đau thì biết tiền đâu mà biếu, mà thuốc thang cho ông bà...? Thật chán cảnh chồng ki bo.