Ngày đầu tiên sếp mới bước vào công ty cả lũ con gái ồ lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào anh ấy không chớp mắt, trong khi tôi đang đau bụng nên mặt mũi cau có ngồi lì một góc bàn không thèm đứng lên chào sếp một câu. Còn bọn con gái thì cứ xoắn lấy sếp mới, mà công nhận anh ta đẹp trai phong độ thật, vậy mà lúc chia tay sếp già đứa nào cũng tỏ vẻ tiếc nuối.
Anh bước vào công ty như thổi thêm sức sống cho chị em làm việc năng suất hơn, ở đâu có anh xuất hiện là nở nụ cười rạng ngời và sự hạnh phúc khiến nhân viên chúng tôi như được chiêm ngưỡng người mẫu ngay trong công ty.
Không biết là muốn lấy lòng chị em hay là anh có lòng tốt thật sự mà sáng nào cũng mua cho chúng tôi những món ăn vặt hay đãi sinh tố. Mọi người xì xào là nhà anh ấy giàu lắm bố mẹ có quyền thế, nhưng không vì thế mà anh kém cỏi ngược lại mỗi lời nói của sếp ban ra là rất chuẩn không sai sót một cái gì khiến cho chúng tôi cứ răm rắp làm theo.
Anh bước vào công ty như thổi thêm sức sống cho chị em làm việc năng suất hơn (Ảnh minh họa)
Chẳng hiểu sao anh đối xử với mọi người tốt thế, ai anh cũng niềm nở nói chuyện ngọt ngào từ tốn vậy mà đến khi nói với tôi thì gắt gỏng, có lần trước mặt toàn bộ nhân viên công ty anh mắng tôi không tiếc lời:
- Cô đúng là đoảng hết mức, những con số này cô mang về mà dùng còn công ty ai dùng cái này, tôi chưa thấy ai kém cỏi như cô đấy, không làm được thì xin nghỉ đi, người gì mà đã không đẹp người rồi còn không biết làm việc nữa, chẳng hiểu sao ông Su lại cho cô làm kế toán trưởng.
- Em sai gì sao sếp chửi nặng nề vậy?
- Cô còn cãi à, đi sửa những con số này cho đẹp vào chứ thật thà ăn cám à?
Cầm tập sổ sách về nhà thức thâu đêm làm lại, nhưng tôi không thể tập trung vào công việc cứ nhớ lại những câu sếp mắng mà ức, từ khi bước vào công ty chưa ai dám làm thế với tôi, anh mắng tôi dốt thế từ ngày mai tôi biết nói nhân viên cấp dưới thế nào đây. Soi vào gương tự nhận thấy mình chẳng có điểm nào xấu sao cứ mở mồm là anh ta chê tôi xấu nhỉ. Tức lắm nhưng biết sao được người ta là sếp mình là nhân viên phải nhịn thôi.
Hôm sau hí hửng mang tập hồ sơ đẹp đến trước mặt sếp để mong nhận được nụ cười của anh ta nào ngờ vừa để lên bàn đã bị mắng tá lả:
- Ở đây tổ chức dạ hội à, sao cô ăn mặc lòe loẹt vậy, nhức hết cả mắt, về nhà thay đi.
- Em thấy mọi ngày nhiều nhân viên ăn mặc thế này có sao đâu.
Anh trừng mắt lên nhìn tôi rồi quát:
- Cái cô này hay nhỉ, tôi là sếp hay cô là sếp?
Sự nóng mặt của anh ta khiến tôi sợ quá không dám nói gì nữa lùi lũi đi về trong sự tức tối. Hình như từ ngày anh ta xuất hiện đến nay mới có 3 tháng mà không một ngày nào tôi không bị đánh giá thấp, đến nỗi có bữa không thấy sếp mắng chị đồng nghiệp đùa:
- Sao hôm nay em chưa bị sếp soi vậy? Mà cũng lạ, trong công ty có mỗi em làm việc tích cực, giỏi giang xinh đẹp là vậy mà trước mặt sếp lại bị dìm hàng. Tốt nhất em mời sếp đi uống cà phê một bữa để giải xui đi không bị ám quẻ suốt ngày dễ bị stress lắm.
Nghe chị ấy nói hợp lí tôi cũng gật gù, chưa xong câu chuyện sếp đã xuất hiện, có cả lũ con gái ở đó anh cười tươi với họ còn nhìn tôi cau có lại rồi quát:
- Cô đã duyệt xong cái dự án hôm qua chưa mà ngồi đây?
- Dạ xong rồi nhưng để em kiểm lại đã.
- Sao làm việc với cô rắc rối quá vậy, tôi nói tiếng Pháp sao cô không hiểu à? Cô làm xong chưa?
- Dạ chưa ạ, mà sao lúc nào sếp cũng cau có khó chịu với em vậy, dù sao anh cũng phải giữ thể diện cho em trước mặt nhân viên chứ.
- Nhìn mặt cô là tôi không chịu nổi.
- Cuối cùng sếp cũng nói được câu kết luận, vậy ngay bây giờ em sẽ viết đơn xin thôi việc để cho sếp tuyển cô nhân viên khác giỏi đẹp và chiều lòng sếp chứ em không đáp ứng được mong mỏi của sếp.
Bực tức tôi đi thẳng về phòng đánh luôn tờ đơn xin thôi việc, tức lắm rồi không chịu nổi người sếp quá đáng này nữa, từ khi đi làm đến giờ dù đã nhiều lần bị cấp trên mắng mỏ bị ma cũ bắt nạt nhưng chưa bao giờ tôi lại bị sếp trì triết đay nghiến cay nghiệt nặng nề như thế này cả.
Mang tờ đơn đến trước mắt sếp tôi ném phịch xuống bàn đằng nào cũng nghỉ việc tôi phải nói hết bức bối trong lòng cho bõ tức:
- Đây là đơn xin thôi việc của em, em hết chịu đựng nổi anh rồi, chẳng hiểu em mắc lỗi gì mà anh ghét em đến vậy, em làm việc ở đây đã 5 năm rồi chưa bao giờ bị ai chê bai một điểm gì vậy mà anh vừa bước chân đến đã khiến cho em không còn tự tin vào bản thân mình nữa, làm gì nói gì cũng lo bị sếp soi bị mọi người để ý chê bai. Còn anh xem lại mình đi, dù giỏi hơn người khác thì khiêm tốn không bao giờ thừa đừng cứ mở mồm ra là chê bai quát nạt người khác, em chịu hết nổi rồi. Từ mai anh sẽ không nhìn thấy cái mặt cau có xấu xí này nữa đâu.
Toan bước đi thì sếp nắm lấy tay tôi và kéo lại ôm chặt lấy tôi, chưa hết ngạc nhiên thì sếp lại đặt một nụ hôn khóa chặt môi tôi lại, bị bất ngờ tôi cố vùng vẫy tẩu thoát nhưng càng cố đẩy ra tôi lại bị ôm chặt hơn đành đứng im thì anh buông ra. Tôi hét toáng lên:
- Sếp làm trò gì đấy?
- Sao mở mồm ra là em gọi anh là sếp vậy nghe xa cách lắm. Em biết không, ngay từ lần đầu nhìn thấy vẻ mặt cau có của em trái ngược với sự đón tiếp nồng nhiệt của những nhân viên khác anh đã bị chú ý và yêu em từ giây phút đó. Nhưng càng yêu em anh lại càng thích châm chọc em mỗi ngày, anh cũng muốn thử người vợ tương lai của mình biết ứng xử khi gặp những khó khăn trong cuộc sống không. Anh rất ngưỡng mộ vì sức chịu đựng áp lực của em vượt xa cả anh.
- Ai là vợ anh chứ?
- Em chứ còn ai vào đây nữa.
- Em đã đồng ý đâu mà em đã có người yêu rồi.
- Có thật rồi sao? Vậy em không nói sớm để con tim anh biết đường mà tránh ra, bây giờ anh phải làm sao đây, anh đau chỗ này lắm em biết không?
(Ảnh minh họa)
Nói rồi anh ôm chặt lấy con tim ngã quỵ xuống đất khiến tôi hoảng hồn đỡ lấy anh:
- Anh bị sao vậy? Thôi em đùa đấy em chưa có người yêu, đừng đau tim nữa em sợ lắm.
- Ôi đau quá, chắc anh chết mất thôi.
- Đừng anh, tại em mà anh ra nông nỗi này.
- Chết sao được, em nghĩ một thanh niên cường tráng như anh mà mắc bệnh tim sao, phải làm thế em mới nói sự thật chứ, thấy anh xứng đáng là sếp không?
- Ôi cái anh này, tức quá đi mất, anh dám lừa em đánh cho anh đau tim thật này.
Anh giữ chặt tay tôi lại và nhẹ nhàng đặt nên môi tôi một nụ hôn nồng ấm tưởng như dài vô tận. Lần đầu tiên tôi được yêu và cảm thấy hạnh phúc đến vậy.