Tôi là một cô gái ngoại tỉnh nhưng đã tự lập ngay từ ngày đầu là sinh viên. Bao nhiêu năm đi học tôi không muốn xin tiền bố mẹ vì gia đình tôi rất khó khăn và đông anh chị em. Năm 23 tuổi tôi bắt đầu biết đến tình yêu, người yêu của tôi là người cũng ở tỉnh lẻ lên thành phố học. Chúng tôi yêu nhau với một tình yêu đẹp của thời sinh viên không chơi bời, không quà cáp, không ăn uống. Cứ thế tôi và anh yêu nhau suốt 4 năm.
Trong thời gian yêu nhau cũng khó tránh khỏi chuyện cãi vã vì nhưng lý do nhỏ nhặt. Tôi vừa làm vừa học và giúp gia đình nhiều, còn anh vẫn là sinh viên theo đúng nghĩa không đi làm thêm, không bươn trải cuộc sống như tôi. Nếu xét về vấn đề va chạm cuộc sống thì tôi rắn giỏi hơn anh nhiều. Tôi là người năng động nên đi đâu ai cũng mến, gia đình anh cũng rất quý tôi. Rồi anh cũng ra trường và đi làm còn tôi lại vừa học vừa làm.
Anh đi làm được vài tháng thì chúng tôi bắt đầu cãi nhau xoay quanh việc của tôi. Công việc của tôi thỉnh thoảng cũng phải đi công tác ngoại tỉnh, thực tế thì tôi không cần phải đi cũng được nhưng vì tôi chưa từng đi đâu khỏi thành phố này nên tôi quyết định đi khi không được sự đồng ý của anh. Chúng tôi cãi nhau một trận và tôi nói anh không chấp nhận thì chúng ta chia tay. Vì xa nhau nên mâu thuẫn đó không được giải quyết mà cứ âm ỉ. Nhưng nếu tôi không nghe theo lời đồng nghiệp mà tin vào bói toán thì chắc cuộc tình của chúng tôi sẽ có kết cục tốt đẹp.
Ngày yêu nhau chúng tôi đã đi quá giới hạn và một lần chúng tôi đã có con với nhau. Nhưng khi đó cả hai chưa sẵn sàng để sinh ra bé. Rồi tôi đã nhẫn tâm bỏ đi đúa con tội nghiệp của mình. Tôi ân hận và lo lắng nhiều đến hậu quả sau này. Thời gian sau chúng tôi đã có ý định cưới nhưng "thả" mãi mà không thấy gì. Tôi bắt đầu lo lắng, tình cờ đi xem bói (đây là lần đầu tiên) thầy bói bảo: "Nếu chúng tôi lấy nhau thì sẽ không hạnh phúc, con của chúng tôi sẽ luôn theo chúng tôi và oán trách, lấy nhau anh sẽ không có tương lai"...
Thực lòng mà nói đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên được anh, những lúc buồn người đầu tiên tôi nhớ đến là anh nhưng vì lòng hiếu thắng khi công việc của tôi tương đối tốt và được lòng các sếp. Tôi tự tin vào bản thân và rồi tự tôi đánh mất tình yêu của mình. Tôi và anh chia tay nhau. Lý do chia tay thì nhiều nhưng hơn hết là vì tôi yêu anh, tôi sợ lấy nhau rồi anh sẽ khổ. Mặc dù với tôi anh không phải là người mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng anh là người tốt, là người yêu tôi thật lòng.
Mấy tháng chia tay người yêu, tôi buồn và đêm nào cũng khóc. Tôi gầy đi nhiều. Thế mới biết tôi yêu anh đến nhường nào! Giá như ngày đó anh cứ chạy đến ôm em vào lòng thì chúng ta đã khác. Tôi sẽ mặc kệ mọi thứ để quay lại nắm chặt tay anh không bao giờ buông tay.
Rồi tôi cũng lấy chồng. Người mà tôi mới quen và cũng không yêu thương gì nhiều. Mới đầu về nhà anh chơi tôi nghĩ gia đình anh là những người biết quý trọng nhau. Và tôi nghĩ chỉ cần tôi đối xử tốt thì họ cũng đối xử tốt với tôi. Nhưng tôi đã lầm. Khi về sống tôi mới biết không đơn giản chút nào. Tôi trở thành kẻ cô độc ngay chính ngôi nhà của mình. Tôi từ người năng động, hay nói trở thành người ít nói, trầm cảm. Tôi có cậu con trai nhưng khi đi làm ngoài ý nghĩ về với con tôi không còn muốn về nhà nữa. Tôi bắt đầu nhận thấy sự báo ứng của mình. Chỉ vì tôi nên giờ tôi phải gánh chịu mà không dám nói cho ai biết về cuộc sống của mình. Về phần anh, anh cũng có gai đình riêng của mình. Nhiều khi muốn gọi điện cho anh nhưng tôi không cho phép mình làm phiền đến cuộc sống của anh. Rõ ràng đây là do tôi nên tôi phải chấp nhận. Dù cuộc sống của tôi thế nào thì tôi cũng không để anh và gia đình của mình biết. Nhưng tôi rất lo cho cuộc sống của mình. Tôi không thể bên chồng mà lòng vẫn nhớ về người cũ. Tôi phải làm sao?