Tôi đã nghiệm ra, thứ gì không phải của mình thì vĩnh viễn không phải của mình. Một khi người ta đã thuộc về người khác, mình có dùng mọi cách chiếm đoạt, dù là cả khi có được cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Rồi một ngày mọi thứ nhạt đi, người ta sẽ tự tìm về bến cũ. Tình yêu cũng vậy, cái định nghĩa ‘người cũ’ trong mắt đối phương không bao giờ có thể phai mờ, một phút giây nào đó, thậm chí cả đời, họ vẫn luôn nghĩ về người ấy, vì đó là kỉ niệm.
Tôi đang rơi vào hoàn cảnh như vậy và lúc này tôi đang đau khổ và vô cùng bế tắc. Quan trọng vì tôi yêu người đàn ông ấy, người đã là chồng của tôi thật lòng. Có thể, sự ra đi hay sự lạnh lùng của anh dành cho tôi trong suốt thời gian qua là cái giá tôi phải trả vì đã cướp người yêu của bạn.
Ngày anh yêu cô bạn thân của tôi, tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Vì người con gái như tôi cũng mang lòng yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt, chỉ là anh không chọn tôi. Tôi vẫn để ý từng cử chỉ của anh, từng ánh mắt anh nhìn cô bạn của tôi và tim xót xa vô cùng. Họ yêu nhau, tình yêu của họ trải qua bao thăng trầm tôi đều là ‘nhân chứng sống’. Tôi luôn động viên an ủi cô bạn mỗi lần họ giận nhau, cũng không quên nhắn tin để chấn an anh. Và rồi, mỗi lần giận bạn tôi hay có chuyện gì buồn, anh đều nhắn tin cho tôi, chia sẻ với tôi thậm chí mời tôi đi uống nước để nói chuyện. Tôi thích thú với cảm giác ấy và cảm thấy tự hào vì mình là chỗ dựa được cho anh. Từ ngày ấy, tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ mỗi khi nhận được tin nhắn của anh. Anh cũng thường xuyên nhắn tin hỏi han tôi hơn. Và tôi đã thú nhận tình cảm thật của mình với anh, tôi không muốn cứ sống trong cảm giác bất an, mệt mỏi và phải suốt ngày chờ đợi hay chạy theo tình cảm này nữa. Khi ấy dù anh còn lưỡng lự vì cũng có chút tình cảm với tôi nhưng tôi kiên quyết tìm cách chiếm được anh. Tôi đã đi uống rượu cùng anh, để anh có cảm giác phê phê rồi ngả vào vai anh, tâm sự với anh, và mong có được anh. Tôi rất thoáng trong chuyện tình cảm, tôi nghĩ, nếu là người mình yêu thì phải giành lấy, đừng để phí hoài. Và tôi đã làm điều đó với anh.
Khi anh nhận ra vào nhà nghỉ với tôi, anh đã hốt hoảng vô cùng nhưng cuối cùng anh chấp nhận chọn tôi vì có lẽ trong trái tim anh cũng có chỗ cho tôi. Chúng tôi yêu nhau sau khi anh chia tay cô bạn thân kia và kết cục là một đám cưới. Tưởng hôn nhân là kết quả cuối cùng nhưng giờ thì tôi đã nhầm. Sau thời gian lấy nhau, anh bắt đầu chán tôi, tìm về người cũ. Dù người con gái ấy không chấp nhận anh nữa nhưng anh cũng không thuộc về tôi. Anh chán vợ, chán con, đi lang thang và chỉ thích chơi bời nhậu nhẹt. Người đàn ông ngày nào tôi còn chết mê chết mệt giờ đã khác xưa. Anh không còn là người tôi muốn nương tựa nữa vì có muốn anh cũng đã không thể làm được điều đó. Gia đình hạnh phúc của tôi là đây. Tôi chiếm được anh nhưng lại không chiếm được trái tim anh và còn mất đi một người bạn tốt. Tôi đã ân hận lắm rồi!