Tôi thấy mình khác so với các bạn cùng trang lứa khi học cấp ba. Dù xinh gái và được nhiều bạn trai theo đuổi nhưng tôi không có cảm giác yêu đương.
Đến khi gặp Liên, tôi mới thực sự biết tình yêu là gì. Khác với tôi, Liên cắt tóc tém và ăn mặc cá tính. Nói chuyện khá hợp nhau nên tôi với Liên trở thành đôi bạn thân thiết. Sau này, tôi mới biết mình có tình cảm "trên mức tình bạn" với người cùng giới. Tôi hoảng sợ và chạy trốn cảm xúc thật của mình. Xa Liên, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị và buồn tẻ.
Khi sức chịu đựng của tôi đến giới hạn thì cũng là lúc Liên thổ lộ tình cảm. Dù trong lòng còn rất hỗn loạn và hoang mang nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Tôi và Liên cùng vượt qua sự dè bỉu và đấu tranh để được gia đình chấp nhận. Dù chưa được công nhận nhưng chúng tôi vẫn xưng với nhau là vợ chồng.
Lúc "chồng" mang bầu và sinh con, tôi không khỏi lo lắng (Ảnh minh họa)
Khi biết người con gái duy nhất yêu bạn đồng giới mẹ tôi đã ngất và phải nhập viện. Lúc đó, tôi có cảm giác mình như tội đồ khiến mẹ bị ngã bệnh. Khi tỉnh lại, mẹ tôi đã khóc và trách: "Sao lại thế hả con? Mẹ chỉ mong con lấy một người chồng bình thường và sinh con đẻ cái. Như vậy khó lắm sao?". Tôi lấy hết can đảm nói: "Con yêu Liên, mong mẹ chấp nhận tình cảm của bọn con".
Khi mẹ tôi nằm viện, Liên cũng vào hỏi thăm và chăm sóc. Ban đầu mẹ tôi tỏ ra rất lạnh nhạt trước sự quan tâm của Liên nhưng về sau bà đã xuôi dần. Tôi vui mừng khi thấy mẹ nói chuyện cởi mở hơn với Liên. Từ ngày bố mất, mẹ đã hy sinh rất nhiều để nuôi tôi khôn lớn. Một lần nữa, mẹ lại trao cho tôi cơ hội để sống thật với cảm xúc của mình.
Sau đó, chúng tôi có mở một bữa tiệc nhỏ mời những người bạn thân thiết để đánh dấu ngày chuyển về sống chung. Vị khách mời đặc biệt trong ngày vui đó là mẹ tôi. Còn Liên bị gia đình từ mặt nên không ai đến dự cả. Dù không được là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ nhưng trong thâm tâm tôi luôn coi Liên là "chồng".
Tôi và Liên sống hạnh phúc dựa trên sự thấu hiểu, chia sẻ (Ảnh minh họa)
Khi sống chung, chúng tôi đã bàn đến chuyện sinh con. Cuối cùng cả hai đã đi đến thống nhất là sẽ thay nhau mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tuy tôi rất thích trẻ thơ nhưng rất sợ đau nên chần chừ chưa muốn sinh con nên chồng là người đi tiên phong. Khi sinh linh nhỏ lớn dần trong bụng chồng mình, tôi dành làm hết cả việc nhà. Những lúc nghe con đạp trong bụng chồng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng trước ngày chồng "vượt cạn" tôi vẫn không khỏi lo lắng. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đêm đó Liên đau bụng giữ dội và phải vào bệnh viện gấp. 1 tiếng chờ ngoài phòng sinh đối với tôi như dài cả thế kỷ. Hạnh phúc vỡ òa khi nghe thấy thiên nhỏ khóc. May mắn là sức khỏe của chồng tôi và em bé đều tốt. Tôi biết rằng từ đây cuộc sống của mình sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn. Nhưng dù thế nào, tôi và Liên cũng sẽ cố gắng để con được lớn lên khỏe mạnh.