Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để kể câu chuyện của mình vì trong lòng tôi còn ngổn ngang trăm mối. Hơn 15 năm qua đi mà mối tình đầu ấy vẫn không nguôi ngoai trong lòng. Giờ đây gặp lại, anh ấy vẫn chờ tôi, vẫn mong ngóng tôi quay về. Nhưng tôi đã là mẹ của hai đứa con, là vợ của một người đàn ông khác. Có thể nào tôi dũng cảm vứt bỏ tất cả hay không?
Cách đây hơn chục năm tôi có yêu một người đàn ông. Đó là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau say đắm, hạnh phúc vô cùng. Nhưng khi chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân thì bố mẹ tôi kiên quyết phản đối. Mẹ tôi nói rằng lấy một người không làm nhà nước như anh ấy sẽ không ổn định, cuộc sống của tôi sẽ vất vả. Thời đó, cái tuy duy của phần đông mọi người là phải lấy một anh chàng viên chức nhà nước mới sung sướng, được nhờ.
Tôi không phải là người hám tiền của, tôi yêu anh ấy và muốn được bên anh. Nhưng khi mẹ tôi dùng cái chết để đe dọa tôi thì tôi đã không dám làm điều ngược lại ý bà. Ngày chia tay, anh cũng nói với tôi rằng cả đời này chỉ yêu mình tôi nhưng sẽ sẽ không níu kéo để tôi hoàn thành bổn phận làm con. Anh nói một lúc nào đó nếu tôi có thể quay lại, anh sẽ vẫn chờ tôi. Kể từ đó anh cắt đứt liên lạc với tôi, để tôi yên tâm sống mà không vướng bận về anh.
Khoảng nửa năm sau tôi lấy chồng. Người chồng này là do bố mẹ tôi giới thiệu. Bản thân tôi cũng ưng ý vì anh ấy hiền lành, ít nói, công việc ổn định. Tôi đồng ý lấy anh ấy vì mọi thứ đều phù hợp, bố mẹ lại vun vào. Còn nếu hỏi tôi rằng tôi có yêu anh ấy không thì câu trả lời là không. Cả đời tôi có lẽ sẽ không thể yêu ai được nữa ngoài mối tình đầu mà tôi khắc cốt ghi tâm.
Hơn mười năm chung sống, vợ chồng tôi rất hòa thuận, yên ấm. Sự hòa thuận đó giống như một việc bằng lòng của hai bên. Anh ấy có lẽ cũng cảm nhận được việc tôi không yêu mà chỉ sống bên chồng vì trách nhiệm và tình nghĩa. Thi thoảng tôi thấy chồng mình cũng trầm ngâm, có vẻ buồn nhưng anh ấy vẫn luôn làm tốt trách nhiệm một người chồng, một người cha.
Tôi hài lòng với cuộc sống gia đình của mình, không trách cứ, phàn nàn vì về chồng. Có lẽ một phần vì anh tốt nhưng phần khác là vì tôi cũng không đòi hỏi gì cả nên luôn thấy bằng lòng. Có lẽ tôi cũng cứ sống như vậy nếu như không có ngày tôi gặp lại người tình cũ của mình.
Anh ấy hiện tại vẫn sống một mình trong một khu chung cư. Cuộc sống của anh giờ đã ổn định và khá giả hơn nhiều nhưng anh chưa lấy vợ. Tôi đã không tin nổi điều đó vì tôi nghĩ mối tình đầu nhiều tổn thương đó sẽ khiến anh nhanh chóng quên đi, nhất là khi tôi đã yên bề gia thất. Vậy mà không, anh vẫn thui thủi một mình vì không quên được bóng hình tôi.
Chính là anh chủ động tìm gặp tôi. Anh nói hơn mười năm qua anh chờ đợi tôi, đợi tôi làm tròn mọi nghĩa vụ với gia đình rồi anh mới dám lộ diện. Anh nói không thể nào quên được tôi nên không muốn đến với ai vì sợ làm khổ họ.
Từ hôm gặp anh về đến giờ, tôi lúc nào cũng nhớ về anh. Thực chất hơn 10 năm qua sống bên chồng nhưng tôi chưa bao giờ quên anh cả. Tôi biết sẽ là trò cười cho thiên hạ nếu như tôi bỏ chồng, bỏ con chạy theo tình cũ. Nhưng tôi cũng chỉ là một người đàn bà, tôi muốn được sống với tình yêu của mình. Nếu tôi bỏ chồng, có thể được không?