Chào người đàn bà khốn khổ với tâm sự: “Lấy được tôi là phúc đức 70 đời nhà cô”!
Đọc những tâm sự của bạn mà tôi thấy bạn chẳng khác nào hoàn cảnh bi đát và phát điên của tôi hiện giờ. Thậm chí, tôi còn thảm hại hơn bạn nữa. Người ta lấy chồng số đào hoa, được chồng và bố mẹ chồng yêu thương. Còn tôi từ ngày lấy chồng, tôi như đang sa chân vào một tổ quỷ. Và sau nhiều tháng ngày ở đây, tôi đã đang lên một kế hoạch để âm thầm thoát ra khỏi tổ quỷ này mãi mãi.
Nhà chồng tôi có bố mẹ chồng đều là giáo viên. Bố chồng tôi là giảng viên đại học còn mẹ chồng tôi vẫn đang là giáo viên dạy Toán cấp 3. Họ trước quê ở Nam Định. Gần 30 năm nay, ra Hà Nội lập nghiệp, họ cũng mua được mảnh đất tại đây.
Ngoài bố mẹ chồng, nhà chồng tôi chỉ có em gái chồng và chồng tôi. Em gái chồng tôi năm nay 24 tuổi và cũng là giáo viên dạy Tiếng Anh cấp 3. Còn chồng tôi, cũng là giám đốc kinh doanh của một Tổng công ty lớn.
Dù bề ngoài nhìn vào, gia đình chồng tôi có vẻ gia giáo. Nhưng có bước chân vào gia đình này, tôi mới biết, họ là một tổ quỷ. Bố mẹ đều là giáo viên nhưng toàn dạy các con sống thực dụng, sống vì tiền. Nói chung, bản chất những người ở nhà chồng tôi đều là những người sống vì tiền. Còn tiền thì họ còn nể trọng, xum xoe. Hết tiền họ trở mặt và đay nghiến rồi dìm xuống tận bùn đen.
Nhà tôi, bố mất sớm. Mẹ tôi là người đàn bà rất giỏi và đảm đang. Từ ngày tôi còn nhỏ xíu, bà đã kinh doanh gỗ nên cuộc sống rất dư giả, giàu có. Nhà tôi sống ở quê, nhưng cuộc sống còn xa hoa gấp mấy lần những nhà giàu có trên thành phố.
Vì thế, khi thấy con trai mình về khoe nhà tôi giàu có, mẹ tôi buôn bán lớn nên bố mẹ chồng tôi hồ hởi lắm. Họ dù chưa đến thăm nhà nhưng gọi điện xin hỏi cưới tôi ngay tức khắc. Mẹ tôi không chịu vì bảo tôi còn quá trẻ (25 tuổi) và nhất là còn quá vụng về nên chưa thể làm dâu gia đình được. Thế nhưng, mẹ chồng tôi cứ bảo không sao, về nhà chồng cũng chẳng có việc gì làm và rồi cứ thế tâng bốc tôi lên 9 tầng mây.
Ngày chúng tôi làm đám cưới, cả nhà chồng và họ hàng nhà chồng được một ngày mở mày mở mặt. Cưới xong, mẹ chồng tôi vẫn khoe khắp xóm. Thời điểm ấy, bố mẹ chồng cho vợ chồng 100 triệu để mua xe ô tô. Mẹ tôi cũng cho vợ chồng tôi thêm 700 triệu nữa để phụ vào mua xe. Thấy thông gia xởi lởi như vậy, nhà chồng tôi càng hãnh diện về con dâu và thông gia.
Ngày ấy, tiền mừng đám cưới của 2 vợ chồng, tôi chưa được biết một cái phong bì mừng nào thì mẹ chồng đã cầm tất về phòng và đóng cửa lại đếm. Trong khi đám cưới của 2 vợ chồng đều do tôi và chồng lo hết từ A-Z. Thế nhưng khi nói với mọi người, bà vẫn bảo rằng do ông bà lo liệu.
Cứ thế, cuộc sống sung sướng ở nhà chồng của tôi chỉ kéo dài được nửa năm. Cho đến khi biết tin mẹ đẻ tôi phá sản, họ quay ngoắt 180 độ với tôi và mẹ tôi.
Chẳng là nửa năm sau khi tôi kết hôn, trong một chuyến đi buôn lớn, mẹ tôi bị phá sản. Thế là mẹ tôi phải bán hết xe ô tô, biệt thự và lấy hết tiền gửi ngân hàng để ứng phó với cơn khủng hoảng này. Bao năm buôn bán ngược xuôi, giờ bị phá sản như vậy, mẹ tôi cũng buồn chán và mệt mỏi. Mẹ mua một căn nhà nhỏ ở gần một khu công nghiệp. Và mẹ tôi lại bắt đầu đầu tư vào làm một bếp ăn công nghiệp phục vụ cho công nhân của khu công nghiệp và chế xuất gần đấy.
Biết tin mẹ tôi phá sản, bố mẹ chồng cứ nằng nặc đòi vào thăm nhà. Ban đầu tôi cứ nghĩ họ tốt bụng, muốn an ủi thông gia. Nhưng khi vào đến nơi, họ thấy ngôi nhà rộng rãi như biệt thự nhà tôi trước đó đã “bay” mất, chiếc ô tô sang trọng mẹ cũng đã bán, và lại thấy mẹ tôi mở bếp ăn phục vụ công nhân… thì nhà chồng tôi bắt đầu trở mặt ngay tức khắc.
Em gái chồng bước vào căn nhà nhỏ 3 tầng cũ kỹ mà mẹ tôi mua nó còn không thèm chào mẹ tôi. Mặt nó cứ câng câng lên. Mẹ đẻ tôi buồn nên tôi có nhắc em chồng. Song em chồng em cứ một mực bảo chắc mẹ tôi thấy nó xinh xắn, nổi bật nên soi mói.
Rồi bố mẹ chồng quý hoá của tôi cũng được dịp hùa theo, chửi tôi không ra gì. Họ còn bảo mẹ tôi là người đàn bà ít học, tham lam nên đi buôn bị lỗ và phá sản đến mức này. Rồi bố mẹ chồng còn quy kết, tôi hám tiền và trục lợi thì mới nhắm lấy con trai ông bà.
Chưa hết, khi về nhà, mẹ chồng tôi còn gọi điện nói kháy thông gia qua điện thoại. Mẹ tôi phản ứng lại thì mẹ chồng lại quay ra đổ tiếng oan những điều ấy do tôi nói.
Lúc này, tôi bắt đầu thấm thía và nhìn ra bộ mặt giả tạo, hám tiền của nhà chồng. Có lần, tôi còn nghe lén được cuộc nói chuyện ngắn giữa mẹ chồng và chồng tôi. Mẹ chồng tôi rủa chồng tôi rằng: "Mày cứ nói nhà nó giàu có đi. Giờ lại đến nước này nữa. Tao buồn vì mày chọn xui gia không xứng tầm với ba mẹ".
Cứ thế, những ngày tháng sau đó, tôi bị đối xử bạc bẽo như một con ở trong nhà. Cho dù tôi vẫn có công việc ổn định ở thành phố này. Lương tháng của tôi vẫn được gần 20 triệu/ tháng. Song từ bố mẹ, chồng, đến em chồng đều có thể buông lời nhiếc mắng tôi, nói kháy tôi, chửi rủa tôi dù cho chuyện bé bằng con kiến. Thậm chí, em gái chồng tôi nhỏ hơn tôi 1 tuổi cũng nói được những lời mất dạy với tôi trước mặt mọi người. Nhà chồng toàn những người có học như vậy mà tôi không hề nghe thấy một ai bảo nó phải xin lỗi tôi.
Dù hàng ngày, nhà chồng bắt đầu mang bộ mặt như đeo đá với tôi, coi tôi là gánh nặng, là cục nợ thì tôi vẫn nhẫn nhịn và quan tâm chăm sóc đến gia đình chồng. Tiền lương của tôi cứ tháng nào tiêu hết tháng đó vì phải lo cho nhà chồng. Có lúc tôi còn phải nhịn ăn nhịn mặc để chiều theo sở thích mua sắm của mẹ chồng và em chồng.
Chán ngán tận cổ với những người thân nhà chồng đã đành, tôi còn cảm thấy thất vọng về chồng mình. Ngoài nghe lời mẹ răm rắp, anh còn là một người đàn ông lăng nhăng. Lấy nhau về, tôi mới biết trước khi cưới tôi, chồng tôi vẫn qua lại với tình cũ.
Rồi sau khi chúng tôi cưới và tôi có bầu, chồng tôi vẫn thường xuyên bồ bịch bên ngoài. Tôi có giận hờn các kiểu thì anh vẫn chứng nào tật đó. Bố mẹ chồng biết chuyện chẳng những không bảo hay cấm con trai, còn bảo đàn ông được quyền vui chơi bên ngoài như thế miễn là không bỏ vợ bỏ con là được.
Chồng tôi tồi tệ như vậy mà thi thoảng em chồng và bố mẹ chồng vẫn ngang nhiên thì thào trước mặt tôi rằng: “Tiếc thế, thằng T (chồng tôi) cứ vội vàng lấy vợ. Nếu chưa lấy vợ có khi còn cưới được ối đứa con gái nhà giàu hơn rồi”.
Mới đây, sau lần phá sản kia, mẹ tôi gom lại tất cả tài sản một lần nữa. Bà bảo giờ còn gần chục tỉ. Mẹ đẻ tôi sẽ dành một nửa số tiền đó để dưỡng già và một nửa số tiền còn lại sẽ cho con gái để lo làm ăn, ổn định cuộc sống. Mẹ cũng biết rõ gia đình chồng tôi nên bảo tôi liệu đường mà tính toán tương lai.
Vì biết gia đình chồng thích tiền, hám tiền, tôi đã thông báo với bố mẹ chồng rằng có vài tỉ mẹ tôi sắp cho để lấy vốn làm ăn mà chưa biết làm ăn gì. Từ khi tôi thốt ra tin sốt rẻo đó, từ đối xử lạnh nhạt và cay nghiệt với tôi, giờ họ lại bắt đầu xum xoe. Mẹ chồng và em chồng còn bảo tôi rằng họ coi tôi như con gái, chị gái. Rằng mọi chuyện hiểu lầm không hay cho qua hết.
Vì đã bắt đầu nhìn ra bộ mặt thật hám tiền của những người nhà chồng nên tôi chỉ cười khẩy trong lòng và âm thầm thực hiện kế hoạch thoát ra khỏi tổ quỷ. Chỉ cần 3 tháng nữa, đợi tôi mẹ tròn con vuông là tôi sẽ biến ra khỏi căn nhà này. Nhưng trước khi ra đi, tôi sẽ phải hành hạ lại những con người khốn nạn và hám tiền này để trả thù cho bõ ghét. Tôi cũng sẽ tìm cách tranh thủ hợp thức hóa và lấy lại chiếc xe có trị giá 700 triệu kia (khi đăng ký xe trước kia, tôi để tên chồng tôi).
Giờ, tôi cứ giả bộ mẹ đẻ cho nhiều tiền để họ phải hầu hạ, cung phụng tôi hết lòng cho đến khi tôi ở cữ. Rồi sau khi đầy tháng con xong, tôi sẽ bồng con về nhà bà ngoại. Sau đó, mẹ con tôi và bà ngoại sẽ đến một nơi khác thật xa nơi này và tạo dựng một cuộc sống mới mà không cần đoái hoài đến những con người hám tiền đến mức tha hóa hết nhân cách kia.