Nga và Hưng biết nhau tình cờ và đến với nhau hoàn toàn tự nguyện. Hưng lên thành phố lập nghiệp từ sớm, hiện anh có một cửa hàng kinh doanh chung vốn với mấy người bạn. Nga thấy Hưng thật thà, chịu khó, yêu thương cô chân thành nên đã chọn anh là bến đỗ của cuộc đời mình dù cô có tiếng xinh đẹp, ai cũng nói "kiếm đâu chả được chồng".
Nhiều phen Nga thử xem người yêu mình có thói trăng hoa hay không, vì bây giờ có biết bao nhiêu cô gái phải chấp nhận làm mẹ đơn thân sau khi cưới có một, hai năm chỉ vì lấy phải những ông chồng có tính lăng nhăng. Nhất là những người nhút nhát như Hưng, bình thường sẽ không thấy có biểu hiện gì nhưng đằng sau biết đâu là một bộ mặt hoàn toàn khác.
Thế nhưng mọi phép thử của Nga đều thất bại, đúng là Hưng chỉ yêu có một mình cô. Nga đã từng tuyên bố với bạn bè rằng: "Có dắt gái đặt tận tay ông ấy cũng chẳng dám làm gì đâu mà!". Nga đồng ý lấy Hưng bằng niềm tin tuyệt đối.
Cũng từ sau khi lấy vợ công việc làm ăn của Hưng phất lên như diều gặp gió, và Hưng dường như bị công việc cuốn đi. Nhiều lúc Nga muốn hai vợ chồng "đổi gió" đi đâu đó chơi để hâm nóng tình yêu nhưng Hưng lúc nào cũng bận tối mắt. Không bận ở cửa hàng thì bận tiếp đối tác. Một tuần thì có đến 5 ngày Hưng về nhà sau 10 giờ đêm.
Một hôm anh về nhà trong tình trạng không còn tỉnh táo, mùi rượu thì nồng nặc, trên cổ áo còn dính vết son môi của phụ nữ. Nga thấy nghi ngờ. Hôm sau vặn vẹo tra hỏi, Hưng một mực khẳng định: "Tối qua anh đi tiếp đối tác, sau đó đi hát karaoke. Quán đó cũng có tiếp viên nữ phục vụ rượu, có thể lúc hát sung quá cổ áo anh đã vô tình chạm vào môi một cô phục vụ nên để lạivết son. Chỉ vậy thôi, tuyệt nhiên anh không gái gú gì. Chồng em thế nào thì em rõ rồi đấy".
Thế nhưng Nga vẫn không tin: "Ai chẳng lạ cái kiểu tiếp khách có tiếp viên của các anh nữa, chắc chắn là lại bia ôm, bia nằm rồi chứ gì". Không dừng lại ở những lời trách móc chồng, Nga còn lu loa một trận ầm ĩ khiến hàng xóm ở gần phòng trọ của hai vợ chồng được một trận nhức tai. Sau đó cô bỏ về nhà mẹ đẻ.
Nghĩ vợ cũng chỉ vì quá yêu nên nhất thời ghen bóng ghen gió, ngày hôm sau Hưng qua nhà bố mẹ vợđể đón Nga về. Vừa thấy mặt Hưng, cô lại nói như tát nước vào mặt chồng: "Anh còn đến đây tìm tôi làm gì, anh đi mà tìm người tình của anh ấy". Sau một hồi năn nỉ cộng với sự khuyên bảo của bố mẹ, Nga mới chịu theo chồng về. Cô bắt Hưng hứa từ nay không được về muộn và tiếp khách kiểu ấy nữa. Hưng đồng ý.
Tưởng chuyện thế là xong, nhưng không ngờ từ đó Nga đã âm thầm lên kế hoạch theo dõi Hưng, nhất cử nhất động của anh không qua được mắt cô. Hưng với bản tính chân thật, anh một mực lo làm ăn kiếm tiền chứ không hề nghĩ mình đang bị vợ theo dõi vì nghi ngờ anh gái gú.
Một hôm, cửa hàng lúc ấy vắng khách chỉ có vài người đang xem đồ. Bất chợt một cô gái ngồi sụp xuống mặt tái mét vì đi guốc cao lại bước hụt nên bị trẹo chân. Thấy vậy Hưng vội chạy lại đỡ cô gái. Nga ngồi ở quán nước đối diện theo dõi, thấy chồng lúi húi chụm đầu với gái lạ nên ba chân bốn chẳng chạy bổ vào để bắt quả tang. Đến nơi chưa cần biết chuyện gì đang xảy ra, Nga đã mắng sa sả vào mặt Hưng: "Anh còn chối nữa không, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám hú hí với nhau à? Bây giờ anh không thèm vụng trộm mà công khai hẳn rồi đấy".
Không dừng lại ở đó, Nga còn rút luôn điện thoại gọi về cho mẹ chồng, giọng cô chua chát: "Mẹ ơi, nhà mẹ có ai có cái máu lăng nhăng không mà bây giờ chồng con lại có cái máu đó. Con lấy nhầm chồng rồi...".
Thấy không chỉ mình bị vợ xúc phạm ghê gớm mà vợ còn hỗn láo với cả mẹ mình, không coi gia đình mình ra gì, Hưng vốn hiền lành nhưng anh đã không kìm nén được cơn giận. Anh nói như quát lên: "Từ nay mỗi người một đường, không sống được thì chia tay". Từ ngày biết Hưng đến giờ, chưa khi nào Nga thấy chồng nổi cáu và có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Nga lí nhí: "Anh dám hả?". "Chẳng có gì là tôi không dám, để xem cô còn già mồm đến bao giờ?", Hưng buông một câu rồi bước đi, bỏ lại Nga với gương mặt thất thần.