Cô có nhan sắc. Đó là điều không ai có thể phủ nhận. Từ hồi học cấp 3, vẻ đẹp thiếu nữ rạng ngời của cô đã hút hồn không biết bao nhiêu các bạn nam sinh. Đi đâu cô cũng nhận được những lời khen ngợi và ca tụng có cánh về vẻ đẹp trời cho của mình.
Càng ngày cô càng ý thức được mình đẹp, mình đang sở hữu một thứ vũ khí lợi hại chết người. Thấy đàn ông chết mê chết mệt vì nhan sắc của cô, cô lấy làm tự hào lắm. Cô nghiễm nhiên cho rằng, phàm là đàn ông thì sẽ bị mờ mắt vì nhan sắc và không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của cô.
Lên thành phố học đại học, nhan sắc của cô vẫn nổi bần bật giữa bao người. Chính vì thế, cô được không ít các thiếu gia, đại gia săn đón, tán tỉnh. Cô có quần áo đẹp, có mỹ phẩm hàng hiệu để xài, có tiền tiêu thoải mái. Đấy, những người không có nhan sắc còn đang phải nai lưng ra đi làm thêm để trả tiền học phí. Qua thời gian, cô càng ý thức sâu sắc về giá trị nhan sắc của bản thân.
Ra trường đi làm, nhan sắc của cô không nghi ngờ gì, vẫn hấp dẫn đến rất nhiều ong bướm. Nhưng có những kẻ nhàng nhàng không bao giờ lọt được vào mắt xanh của cô. Với nhan sắc cỡ cô thì phải là người đàn ông hoành tráng hơn thế nhiều mới xứng đáng!
Và vì bây giờ, cô cũng mong kiếm cho mình tấm chồng để dựa dẫm lâu dài nên không muốn yêu đương chơi bời nữa. Cô bắt đầu lên cho mình kế hoạch trói đời đàn ông bằng chính cái nhan sắc sắc nước hương trời của mình.
Rồi đối tượng cũng xuất hiện trong tầm mắt cô. Một anh chàng của công ty đối tác, phong độ, tuổi trẻ tài cao, thêm cả gia cảnh rất khá nữa. Đáng tiếc là chàng đã có chủ. Nhưng không sao, với nhan sắc của cô, đừng nói có người yêu, có vợ rồi cũng khó có đối thủ nào mà cô không thể đánh bật được!
Cô đắc thắng ra mặt khi chàng nhanh chóng bị cô thu hút. Cô chỉ cần cười ngọt ngào, liếc mắt đưa tình với chàng một cái là chàng đã đủ ngất ngư. Chàng thề sẽ yêu cô mãi mãi, sẽ về chia tay người yêu ngay lập tức để công khai đến với cô. Nhưng cái ngày ấy mãi vẫn chưa thấy đâu. Cô vẫn mòn mỏi trong chờ đợi.
Và kết quả cho sự chờ đợi ấy là cuộc gặp 3 bên: chàng, người yêu chàng và cô. Trong cuộc gặp ấy, chàng đã dõng dạc tuyên bố với cô chỉ là chơi bời qua đường. Rồi thì hạng con gái lấy nhan sắc mồi chài đàn ông như cô chàng không bao giờ lấy làm vợ. Có lấy thì cũng phải lấy người độc lập, giỏi giang, thông minh như cô bạn gái của chàng.
Cô thua lần thứ nhất. Nhan sắc của cô đã thua trí tuệ và sự giỏi giang của cô gái ấy.
Sau đó, nhan sắc vượt trội của cô lại lọt vào mắt xanh của một anh chàng đã có vợ. Ai nói đàn ông có vợ không nên dính vào chứ cô chẳng thấy có vấn đề gì. Người đàn ông ấy ga lăng lại thành đạt, yêu chiều cô hết mực như thế, tội gì không yêu? Yêu mấy chàng trai trẻ, nghèo rớt mùng tơi lại chả biết chiều lòng phụ nữ thì có cái vị gì?
Ban đầu cô cũng nghĩ, qua lại với chàng cho vui, cho quên đi nỗi đau vừa bị “đá” thôi. Nhưng càng ngày cô càng quyến luyến chàng, càng yêu thích sự từng trải, lịch lãm và nhất là ví tiền dầy cộp của chàng. Cô nuôi mộng thế chân vợ anh, biến anh trở thành người đàn ông của riêng cô mãi. Cô tự tin, với nhan sắc chim sa cá lặn của cô. Anh đời nào nỡ lòng bỏ rơi cô để về với bà vợ sồ sề, luộm thuộm ở nhà.
Nhưng khi cô thông báo mình đang mang thai giọt máu của anh thì người đàn ông vẫn luôn điềm đạm, ngọt ngào ấy đã lạnh lùng bắt cô đi phá. Cô nài nỉ, dùng những lời ngon ngọt nhất để dụ dỗ, níu kéo. Nếu bình thường, anh sẽ chiều theo mọi sở thích và yêu cầu của cô, nhưng giờ, anh kiên quyết như sắt đá. Không những thế, từ sau hôm đó cô còn khó mà liên lạc và gặp được anh.
Sau những cố gắng trong vô vọng, cô đau đớn đi phá cái thai mà cô hy vọng và mong chờ bấy lâu nay. Cô định nhờ vào cái thai và nhan sắc của mình để trói đời người đàn ông hoàn hảo ấy. Nhưng cái cô nhận lại chỉ là tủi hờn và chua chát.
Lần thứ 2, cô thua. Lần này, nhan sắc của cô đã thua tình cảm gia đình, tình nghĩa gắn bó vợ chồng.
Cô chán chường, lao vào những cuộc vui chơi không bờ bến. Ở những bữa tiệc đó, cô được tung hô như nữ hoàng, được suýt xoa săn đón. Cô thấy được bù đắp cho những thất bại trong công cuộc trói đời đàn ông và tìm lại sự tự tin vào nhan sắc của mình.
Rồi cô quen một chàng thiếu gia giàu có. Anh chàng say cô như điếu đổ. Cô muốn gì cũng được, nói gì chàng cũng nghe. Chàng còn trở mặt với bố mẹ chỉ vì ông bà phản đối cô, sắp xếp cho chàng một cô gái con nhà môn đăng hộ đối. Cô chắc mẩm, lần này mà trói chàng thì không trật đi đâu được.
Quả nhiên, khi cô thông báo mình có bầu, chàng đã ngay lập tức dùng chiếc nhẫn kim cương đắt giá để cầu hôn cô. Cô vui sướng vô cùng. Vậy là lần này cô đã thành công. Với nhan sắc của mình, cô đã trói được đời một người đàn ông tuyệt vời - người sẽ mang lại cho cô cuộc sống giàu sang, thoải mái. Cuối cùng thì cũng có người nhận ra giá trị nhan sắc của cô.
Sau kết hôn, bụng cô ngày càng to, cô tăng cân, chân tay phù nề, mặt mọc đầy mụn do thay đổi nội tiết tố khi mang thai. Cô nghén, mệt mỏi, đến ăn còn chẳng ăn được, sức đâu mà đi spa chăm sóc sắc đẹp như xưa nữa. Vì thế nhan sắc của cô xuống cấp thảm hại.
Chẳng mất nhiều thời gian để cô phát hiện, chồng mình có bồ. Cô trách móc thì nhận được cái cười khẩy của chồng: “Nhìn lại mình xem, giờ ra cái dạng gì rồi còn muốn giữ chân tôi!”. Đau đớn. Xót xa. Cô khóc hết nước mắt.
Khi cô vạch kế hoạch dùng nhan sắc để trói đời một người đàn ông, cô làm sao nghĩ đến một ngày, khi cái nhan sắc ấy không còn, cô sẽ thế nào?