Hà sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc. Bố Hà bỏ mẹ đi theo người khác khi Hà tròn 8 tuổi. Trước cuộc chia ly của bố và mẹ là những trận đòn bố đánh mẹ và bốn chị em Hà. Tám tuổi, Hà đã nghe cụm từ “kẻ thứ 3”.
Năm hai mươi tuổi, Hà đi lấy chồng. Chồng Hà khá đẹp trai, khéo ăn nói, nhiều người chúc phúc cho Hà nhưng không ít kẻ ghanh tỵ.
Năm hai mươi hai tuổi, Hà sinh cậu con trai đầu lòng. Gia đình hai bên rất vui mừng. Song niềm vui chưa được bao lâu vì con trai Hà hai tuổi bị chết đuối dưới ao gần nhà.
Chồng Hà chán bỏ nhà ra đi, mặc dù thời gian đó Hà đang mang thai đứa con thứ hai. Khi thai gần bốn tháng tuổi, chồng quay về bắt Hà phá thai và đòi ly hôn. Nguyên nhân ly hôn có rất nhiều. Chồng Hà chán nản về quá khứ và hiện tại anh đã chán Hà. Điều không thể cứu vãn được là anh đang phải lòng một cô gái khác.
Cụm từ “kẻ thứ 3” một lần nữa xuất hiện trong đầu Hà. Hà ghét kẻ thứ ba đã dám chen chân vào phá nát gia đình vốn đã nhiều nước mắt của cô. Hà hận “kẻ thứ ba” nhưng cô không làm được gì ngoài việc lau nước mắt ký vào đơn ly hôn, rồi khăn gói về nhà mẹ đẻ ở.
Hà đã mất con một lần, nên cô không muốn mất thêm lần nữa. Hà cố sống, cố chết giữ lại cái thai vô tội. Khi bé gái ra đời, nhìn thấy con không cha, hận thù càng tăng, chán nản càng nhiều. Hà tìm và lạc lối trong bài bạc, đề đóm. Và chuyện ngủ qua đêm với nhiều người đàn ông khác cũng là chuyện bình thường với Hà.
Hôm nay, Hương - em dâu út của Hà về than thở rằng chồng cặp bồ. Mọi tức giận kìm nén trong Hà bấy lâu bùng phát.
Hà hậm hực thay cho Hương. Hà rú lên từng tiếng khi nghe Hương nói chồng cặp bồ. Mặt Hà biến sắc theo lời kể của Hương, đến lúc mặt Hà bừng bừng đỏ thì bảo Hương đưa số điện thoại “con đĩ kia” để cô chửi.
Hà chửi một cách thô tục, những từ cô chửi có mỏi mắt tra từ điển mấy ngày không tìm ra. Hà chửi tục đến mức “không ngửi được”. Nói chuyện chưa nói hết ý, Hà lại nhắn tin.
Những lời tục tỉu thốt ra từ Hà như thác đổ đầu nguồn. Cô gái đấy khinh không nói lại. Như vây, càng làm Hà điên hơn, chửi bới nhiều hơn. Có hôm, buồn tình cô gái đó gửi trả lại nội dung Hà nhắn. Nhận lại tin nhắn của mình, Hà càng lồng ruột. Chửi không thấy hiệu quả, Hà cầm đầu một nhóm đàn bà chuyên đi đánh ghen hộ trong đó có Hương đến tìm cô gái đó.
Đến nhà cô gái, Hà đã thấy bốn, năm người đàn ông ở đó. Hà thấy hơi run, nhưng để tỏ chí anh hùng, Hà bước vào nhà và chỉ tay chửi cô gái sa sả. Hà chửi nhiều thành quen, những câu thốt ra đều có văn, có vần ví như: “Đồ con lăng loàn, mày không làm được gì ăn, nên đi mồi trai”; hoặc “Mày ngứa hay sao mà đi cướp chồng, tranh cha của người khác”…
Nghe Hà nói, cô gái bước ra cũng chửi như hát hay: “Sao chị biết giỏi vậy, hay ba năm chị bị chồng bỏ không có trai nên không chịu được và cũng tìm?”. Cô gái chửi đến đây, đám đàn ông trong nhà cười vang, làm Hà đỏ mặt. Hà làu bàu vài câu rồi cả đám kéo nhau về. Được đà, cô gái ấy còn chửi với mấy câu “Về giữ chồng cho chặt, không giữ được nhốt lại đừng đi gieo giống lung tung”. Đám đàn ông lại cười như cổ vũ thị.
Sau trận đánh ghen không thành, Hà và Hương tức lắm. Hương suốt ngày xui Hà chửi, bởi Hương rất sợ chồng, nên cô cứ co người như con gián, trăm sự chỉ biết nhờ vào chị chồng. Hà không làm gì được, cục tức nuốt không trôi nên nuôi ý định “phục thù”.
Rồi một lần, Hà đang ngủ với chồng của người khác và bị đánh ghen. Hà cũng bị người ta chửi những câu na ná như cô chửi "người thứ 3” khác. Lòng Hà cười nhạt và chua chát. Cô có lúc cũng là “kẻ thứ 3” ư? Tại sao cái cụm từ này cứ ám ảnh đến nghiệt ngã suốt cuộc đời cô vậy?