Vốn là người phụ nữ đã có chồng và có con nhưng tôi lại đẹp, mặn mà và đằm thắm. Người ta bảo, ‘gái một con trong mòn con mắt’ thật chẳng sai chút nào. Tôi đúng là đẹp, đến tôi còn phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của mình. Nhìn tôi trẻ hơn hẳn mấy cô hot girl chưa có chồng. Thế nên, tôi được nhiều đàn ông săn đón, dù là họ biết tôi có gia đình, họ vẫn cứ thích tôi. Nhưng các anh chàng trong công ty không ai thắng nổi sếp của tôi, đó là người đàn ông mà tôi ưng ý nhất. Là người có thể cho tôi mọi thứ, mua hàng hiệu cho tôi, chiều chuộng tôi.
Chồng tôi chưa từng làm được những việc đó cho tôi. Tôi không yêu cầu anh hàng hiệu nhưng anh cũng chưa biết mua một món quà đơn giản cho tôi. Gần như, người phụ nữ đẹp như tôi đã bị anh bỏ rơi nhưng khi vào tay sếp, tôi lại trở thành viên ngọc quý. Tôi được chăm chút, được cưng chiều nên đã đẹp lại càng đẹp hơn. Chồng tôi, ngay tới chuyện tôi cần gì, muốn gì anh cũng không biết. Vậy thử hỏi tôi yêu để làm gì? Tôi đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó cũng chỉ vì chồng mình quá vô tâm. Với lại tôi nghĩ, dù có ngoại tình cũng chỉ là ngoại tình, còn không bỏ chồng, bỏ con. Sếp của tôi cũng xác định như vậy nên chúng tôi cứ quan hệ ngoài luồng như thế.
Chúng tôi yêu nhau, có với nhau những kỉ niệm đẹp, mặn nồng, săn sóc nhau hết mực. Chồng tôi không hay biết chuyện này. Nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Thấy tôi ăn diện, lại toàn đồ đắt tiền, chồng tôi sinh nghi và anh đã bám theo tôi. Sau khi phát hiện tôi ngoại tình, anh đã lăng mạ tôi, xúc phạm tôi và đòi chia tay. Tôi chấp nhận và không do dự, cũng không níu kéo. Tôi đồng ý chia tay chồng và chạy theo người đàn ông kia. Anh ta lo thuê nhà cửa, bao bọc tôi, cho tôi một cuộc sống sung túc, và quan tâm cả con tôi. Cứ như thế, được hơn 1 năm tôi sống trong nhung lụa thì đùng một cái, tôi hay tin, anh ta đang cặp kè với cô nhân viên mới vào. Cô này sang trọng, nhìn đẹp và xinh hơn tôi rất nhiều. Tất nhiên cô ta trẻ lại là gái chưa chồng nên gã háo sắc là sếp tôi chết mê, chết mệt. Từ mê cô nàng, anh bỏ bê tôi, chán tôi, anh ta không còn chu cấp tiền cho tôi tiêu nữa, chỉ lo tiền thuê nhà. Nhưng vì tính tôi nóng, tôi nổi cáu và nói anh ta không ra gì nên tiền nhà anh ta cũng cắt sau đó 2 tháng. Tôi chết lặng, nhà thì sang, tiền thuê nhà thì nhiều, giờ không có anh ta chu cấp, tôi làm sao làm được việc này. Công việc ở công ty anh ta, tôi cũng phải bỏ. Làm sao mà tiếp tục làm việc ở đó được, người ta sẽ nhìn ra ngay tôi và cô gái kia là hai cô bồ của sếp. Tôi làm sao giữ được vẻ mặt bình tĩnh mà ở bên cạnh người đàn bà kia và anh ta. Tôi đau khổ nhận ra, cuộc tình vụng trộm không bao giờ bền. Lại thấy mình ngu dốt vì không giữ một khoản quỹ đen phòng thân. Tôi trở thành người trắng tay, vô sản. Tôi phải chạy vạy đi xin việc khắp nơi, may ra kiếm được công việc bình thường. Nhưng còn con, còn tiền cho con ăn học, tôi không thể không có. Tôi phải chu cấp cho con nhưng làm sao đây.
Tôi chuyển sang thuê căn phòng trọ nhỏ, chật, bẩn, giống như khu ổ chuột ở qua ngày. Còn con, tôi gửi nhà trẻ nhưng mà tiền đóng cũng phải chật vật vì còn bao nhiêu thứ chi tiêu gia đình nữa. Từ người đàn bà đẹp, lộng lẫy, tôi trở thành người trắng tay, nhìn bẩn thỉu, luộm thuộm, lôi thôi. Quần áo hành hiệu tôi cũng mang bán hết. Nhìn tôi tiều tụy, gầy đi trông thấy. Tôi sút cân, soi gương mà không nhận ra mình nữa. Chồng tôi, bỗng tôi thấy nhớ anh. Anh giờ sống ra sao, anh đang hạnh phúc hay thế nào. Liệu anh có nhớ tới mẹ con tôi chút nào không? Tôi hối hận quá, phải chăng đây là cái giá phải trả của tôi. Tôi sai rồi nhưng xin ông trời đừng ban tội lên đầu con tôi, hãy để tôi gánh chịu nỗi khổ sở này, thật tình là tôi mong muốn như vậy đấy! Ngoại tình ư, cuối cùng thì cũng nhận trái đắng mà thôi!