Cuộc đời của tôi từ đỉnh cao của vinh hoa phú quý tụt xuống đáy xã hội vì đã phản bội chồng. Khi viết ra những dòng này, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mong với chia sẻ của mình sẽ giúp người khác không đi vào con đường tôi đã từng đi.
Tôi quen chồng khi đang là sinh viên năm 2, lúc đó anh đã ra trường và đi làm. Tình yêu của chúng tôi không do sắp đặt mà hoàn toàn do duyên trời định. Vẫn nhớ, vào hôm đó khi đang đi trên đường tôi bị kẻ xấu cướp giật túi xách. Dù có rất nhiều người xung quanh đó nhưng chỉ có anh chạy theo tên trộm giúp tôi lấy lại túi xách. Anh không đẹp trai có thể nói là xấu nhưng chính tính cách và hành động nghĩa hiệp đã khiến tôi bị chinh phục hoàn toàn.
Sau khi quen nhau và cho số điện thoại chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Từ đó, tình yêu nảy nở lúc nào không hay. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, anh thổ lộ tình cảm và lúc đó tôi đã ôm anh trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Tuy là người yêu nhưng rất ít khi anh tâm sự về hoàn cảnh gia đình. Anh ăn mặc giản dị và tính cách thân thiện nên có mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ người yêu mình là một đại gia sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Đến khi sắp kết hôn và được anh dẫn về ra mắt gia đình, tôi thật sự bị choáng ngợp. Mọi vật dụng đều sang trọng, đắt tiền khác hẳn với những đồ dùng bình dân trong căn nhà nghèo khó của tôi ở quê. Ban đầu gia đình anh cũng phản đối, nhưng về sau do chính sự kiên quyết của anh nên cha mẹ đã đồng ý.
Khi đám cưới diễn ra, bà con họ hàng ai cũng chúc mừng cho tôi vì lấy được chồng giàu còn bố mẹ thì phấn khởi ra mặt. Sau đám cưới hoành tráng và nghỉ tuần trăng mật chúng tôi chuyển ra ở riêng tại căn hộ anh đã mua trước đó. Dù chồng giàu có và hoàn toàn đủ khả năng để nuôi vợ nhưng tôi vẫn tìm một công việc để làm. Cuộc sống ban đầu của chúng tôi vô cùng hạnh phúc và đầm ấm. Nhưng điều khiến tôi day dứt là chuyện vợ chồng không được mặn nồng. Thực sự thì chồng tôi chưa bao giờ làm tôi thích thú khi được gần gũi. Sau nhiều lần như vậy, vì sợ chồng buồn nên tôi thường xuyên phải giả vờ lên "đỉnh" để anh đỡ tủi thân.
Cuộc sống của tôi chắc không có gì thay đổi nếu như không gặp anh chàng đó. Một người đàn ông không giàu nhưng lãng mạn và biết cách nịnh phụ nữ. Vì vậy, tôi nhanh chóng sa vào lưới tình của người đó và âm thầm phản bội chồng. Tôi lao vào anh ta như con thiêu thân bỏ mặc sự thật là mình đã có chồng. Sau đó, nghe lời xúi giục của gã nhân tình tôi đã quyết định ly hôn chồng. Khi biết tin ấy, chồng tôi đã rất sốc. Dù không khóc nhưng tôi nhìn thấy nỗi thất vọng và niềm tin vỡ vụn trong mắt anh.
Ân hận khi phản bội chồng để chạy theo người tình (Ảnh minh họa)
Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi và người mới mua một căn hộ chung cư nhỏ hẹp để cùng xây đắp hạnh phúc mới. Nhưng khi sống chung, tôi mới biết anh ta không có gì ngoài mẽ bề ngoài. Thậm chí, còn dính vào cờ bạc và gái làng chơi bên ngoài ngay cả khi đã có tôi bên cạnh. Lúc này hối hận thì cũng đã muộn. Tôi chỉ biết khóc và khóc, những giọt nước mắt cứ rơi trong hối hận muộn màng. Khi hết tiền ăn chơi, anh ta lại bắt tôi chu cấp tiền. Không có tiền anh ta lôi tôi ra đánh đập thậm tệ.
Có lần anh ta gọi điện xin tiền khi tôi đang ở chỗ làm, tôi nói không có thì anh ta đến tận nơi để phá phách, chửi rủa. Sau lần ấy, tôi mất việc. Ngồi không sẽ chết đói nên tôi tranh thủ làm xôi buổi sáng bán cho khách để lấy thêm thu nhập. Nhưng tiền thu về cũng không được bao nhiêu. Không có tiền nên anh ta đã lén lút lấy giấy tờ căn hộ chung cư của chúng tôi đem ra bán. Chỉ khi người ta đến nhận nhà tôi mới biết được sự thật. Thế là chúng tôi chuyển ra ở nhà thuê, lúc này tôi đã mang thai được 5 tháng. Không tiền, không nhà tôi không biết hai mẹ con sẽ sống như thế nào.
Tưởng rằng khi em bé ra đời anh ta sẽ thay đổi tâm tính. Nhưng sau sinh vài tháng, một mình lo cho con nhưng tôi vẫn bị chồng đánh đập. Không thể nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ vì khi ly hôn với chồng cũ họ đã quyết định từ mặt đứa con sướng không biết đường hưởng mà còn đâm đầu vào chỗ khổ.
Không dừng lại ở đó, anh ta còn bắt tôi tiếp khách để có tiền ăn chơi, cờ bạc và bao gái. Bị ép buộc, tôi phải hầu hạ những người đàn ông là khách mà chồng đem về khi vẫn đang cho con bú. Nhiều lần muốn chạy trốn khỏi địa ngục trần gian này, nhưng hắn ta nhờ một số anh chị xã hội đen bắt tôi lại và đánh đập một trận tơi bời. Ngày qua ngày, nhìn đứa con thơ tôi chỉ biết ân hận và tự trách bản thân mình vì đã phản bội chồng cũ. Những giọt nước mắt hòa vào những giọt mưa cứ rơi trong vô thức...