Thời đại học, mối tình của tôi và Kiên được cả trường ngưỡng mộ và ví như cặp trai tài gái sắc. Chúng tôi đã bên nhau 8 năm, từ những ngày còn vất vả với cuộc sống cho đến khi cả hai đã có sự nghiệp vững vàng rồi mới tiến tới hôn nhân. Ngày cưới, trước mặt đông đủ bố mẹ hai bên và quan khách, anh quỳ gối hứa sẽ luôn ở bên yêu thương và chăm sóc tôi cho đến khi đầu bạc răng long.
Chúng tôi đã bước vào hôn nhân với khởi đầu hạnh phúc như thế. Thế nhưng, cuộc sống có những chuyện không thể lường trước được. Khi vợ chồng tôi có tất cả mọi thứ, chỉ mong có thêm tiếng cười trẻ thơ cho tổ ấm trọn vẹn thì cũng là lúc tôi biết mình không thể mang thai bằng phương pháp tự nhiên.
Khi tôi đang cố gắng để có một đứa con thì chồng tôi đã kịp "gửi gắm" cô đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)
Ngày cầm kết quả trên tay, tôi như chết lặng. Dẫu vậy, anh vẫn động viên, chia sẻ và truyền thêm cho tôi niềm tin. Anh cũng là người đứng ra bênh vực khi bố mẹ chồng gây áp lực cho tôi. Hai vợ chồng rong ruổi đưa nhau đi khắp các bệnh viện lớn, nhỏ đều không thể cải thiện tình hình. Cuối cùng, chúng tôi lựa chọn phương pháp làm thụ tinh trong ống nghiệm.
Tuy nhiên, sau rất nhiều lần chuyển phôi, hy vọng rồi lại thất vọng. Vợ chồng tôi mất tiền, mất công, mất cả niềm tin. 3, 4, rồi 5 năm, trong khi tôi vẫn miệt mài cố gắng để mong có thể sinh cho anh một đứa con thì Kiên đã có vẻ thấm mệt. Mỗi khi tôi nói chuyện với chồng để anh cùng vào bệnh viện khám và tiếp tục chuẩn bị cho quy trình làm thụ tinh thì anh vẫn đồng ý nhưng thái độ không vui vẻ, như thể bị bắt ép. Cộng thêm áp lực từ phía bố mẹ, chồng tôi ngày càng thay đổi, lầm lì, ít nói và hay cáu gắt. Mặc dù bản thân mình cũng tổn thương không kém nhưng tôi cũng chẳng dám lên tiếng điều gì bởi suy cho cùng, mình là người có lỗi.
Lần chuyển phôi tiếp theo lại thất bại. Khi còn đang trải qua những cảm giác đau khổ tột cùng thì tôi lại bị chồng tạt thêm gáo nước lạnh.
Hôm đó, anh đi làm về sớm và yêu cầu tôi ly hôn. Lý do thật trong mơ tôi cũng chưa dám tưởng tượng, đó là cô đồng nghiệp của anh đã mang thai hơn 2 tháng. Và thế là cuộc hôn nhân của tôi chấm dứt. Rất sốc và đau đớn nhưng trong tôi vẫn có chút cảm giác thanh thản. Dù sao thì cuối cùng anh cũng có một đứa con. Anh và cô đồng nghiệp trẻ cũng nhanh chóng làm đám cưới ngay sau đó.
Kiên tìm tôi khóc lóc kể về câu chuyện éo le của mình và muốn hàn gắn, nhưng tôi đã không còn tình yêu với anh. (Ảnh minh họa)
Bẵng đi một thời gian, khi mọi chuyện đã phần nào nguôi ngoai, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của Kiên. Anh hẹn gặp tôi, giọng nói rất gấp gáp. Tôi đồng ý, chia tay không có nghĩa là phải đoạn tuyệt ân tình, nếu anh muốn làm bạn, tôi vẫn chấp nhận.
Vừa nhìn thấy tôi, Kiên đã quỳ xuống xin lỗi. Mới có 3 năm mà trông anh già hẳn. Gặng hỏi Kiên đã có chuyện gì xảy ra, anh mới kể, vợ anh sinh đứa bé ra nhưng chẳng giống anh chút nào. Ban đầu anh và gia đình không để ý nhiều vì quá mừng rỡ khi có đứa cháu đích tôn. Nhưng càng lớn càng nhiều người nhận ra bé không giống bố. Anh đã âm thầm đi xét nghiệm AND, kết quả cả hai không chung huyết thống.
Kiên xin tôi tha thứ và mong được quay lại nhưng trong tôi hiện tại chỉ còn thấy thương cảm cho câu chuyện của anh chứ tình yêu đã cạn từ phút anh nói: "Em không sinh con được cho anh thì để anh lấy vợ khác".