Tôi thực sự cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải kể ra tâm sự của mình. Nhưng sự thực, tôi đang vô cùng bế tắc và không biết phải làm gì lúc này.
Tôi năm nay 28 tuổi, tôi lấy vợ được 7 tháng, vợ tôi kém tôi 3 tuổi. Có điều, khác với những cặp vợ chồng khác thời buổi bây giờ, là trước khi làm đám cưới họ có thời gian tìm hiểu và yêu nhau. Nhưng vợ chồng nhà tôi thì không. Bố tôi là ân nhân cứu mạng bố vợ tôi trong một lần ông ấy suýt bị chết đuối dưới sông. Vì thế, bao nhiêu năm nay hai gia đình vẫn hay qua lại với nhau và coi nhau như người thân trong nhà. Rồi để tình cảm hai bên gia đình thêm thân mật, bố mẹ tôi và bố mẹ vợ đã ướm gả con cho nhau. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là chuyện đùa, nhưng hồi năm ngoái bố mẹ tôi lại nhắc đến chuyện này và bảo rằng gia đình bố mẹ vợ, và vợ tôi cũng đã đồng ý. Thấy vợ tôi cũng xinh xắn lại ngoan ngoãn, cô ấy lại làm giáo viên tiểu học ở gần nhà nên tôi cũng có cảm tình, vì thế cũng nghe theo lời bố mẹ đến hỏi em làm vợ.
Mới đầu vợ tôi không đồng ý, vì nói là đang yêu một người khác, và xin tôi và gia đình hãy hiểu và thông cảm cho cô ấy. Dù cũng buồn, nhưng tôi cũng đồng ý, và khuyên bố mẹ tôi cứ để tôi đi tìm đám khác.
Nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, sau đó không biết ông bà đã đi sang nói chuyện gì với bố mẹ vợ tôi nhưng mấy hôm sau tôi thấy bố mẹ vợ tôi sang nhà tôi nói chuyện và nói rằng vợ tôi đã đồng ý. Rồi đám cưới của tôi và vợ tôi được diễn ra ngay sau đó gần 1 tháng. Tuy nhiên, từ lúc cưới về đến nay đã được 7 tháng mà vợ tôi hầu như cũng không nói với tôi bất cứ chuyện gì. Đến cả gia đình tôi cô ấy cũng không nói chuyện trò với ai nhiều, chỉ đi làm về, tắm giặt ăn cơm xong là lên giường đi ngủ, hoặc ngồi chăm chăm vào cái máy tính, máy điện thoại đọc và gửi tin nhắn. Đặc biệt, cô ấy cũng không cho tôi quan hệ với cô ấy. Thời gian đầu tôi cứ nghĩ do cô ấy và tôi không có thời gian tìm hiểu nên ngại gần gũi, nghĩ thế tôi đã dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn. Nhưng cũng chẳng lay chuyển được gì, đến nay đã 7 tháng mà tôi vẫn không đụng được vào người cô ấy. Hai người vẫn ngủ chung giường, nhưng mỗi người một góc, chẳng khác nào hai kẻ xa lạ. Mỗi lần tôi muốn quay sang ôm cô ấy là cô ấy lại bật dậy, vùng vằng. Tôi lại sợ cô ấy nói toáng lên, bố mẹ và anh em bên ngoài nhà nghe được thì không hay nên lại nhịn cho qua chuyện. Mệt mỏi quá, hôm trước tôi có bảo cô ấy đi uống cà phê để hai vợ chồng nói chuyện rõ ràng. Hôm đó, tôi đã nói hết suy nghĩ của mình và mong cô ấy đưa ra lý do tại sao thì cô ấy bảo rằng cô ấy lấy tôi là vì nghe theo lời bố mẹ cô ấy. Vì bố cô ấy đã được bố tôi cứu sống, chứ không phải vì tình yêu. Nên cô ấy không có cảm xúc khi ở bên tôi.
Hơn nữa, cô ấy đang yêu người khác, hai người đã nguyện đến với nhau, vì thế nếu được thì xin tôi hãy tìm ra một lý do gì đó để ly dị cô ấy, để cô ấy được đến với người cô ấy yêu thương. Những lời cô ấy nói ra làm tôi bị tổn thương và suy nghĩ rất nhiều. Nhưng giải thoát cho cô ấy thì tôi sẽ phải ăn nói như thế nào với họ hàng, bố mẹ tôi. Mà không ly dị, thì tôi cứ sống như thế này đến bao giờ. Vì cô ấy không yêu tôi, nên dù tôi có cố gắng đến mấy, có cưỡng bức cô ấy để đạt được mục đích của mình thì rồi cuộc sống vợ chồng cũng chẳng có hạnh phúc được. Tôi rất cần một lời khuyên của độc giả!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |