Nhưng đó thực sự là những gì mà tôi đang mong đợi. Tôi mong anh ấy hạnh phúc bên người đàn bà ấy, người đàn bà yêu anh thật lòng… không giống như tôi – một người vợ sống bên chồng mà nhớ nhung tình cũ.
Cuộc hôn nhân của tôi với chồng là một sự sắp đặt hoàn hảo của người thân và tình yêu nồng cháy mà anh dành cho tôi. Nhưng từ phía tôi, ngoại trừ sự biết ơn, cảm động về tình cảm anh dành cho mình thì tôi không có một chút tình yêu nào dành cho anh cả. Chồng tôi hơn tôi 9 tuổi. Giai đoạn tôi còn là sinh viên là lúc gia đình tôi gặp nhiều khó khăn nhất do bố tôi làm ăn thất bát. Thời điểm đó, vì đem lòng yêu tôi mà anh đã tận tình giúp đỡ bố mẹ tôi, không quản ngại điều gì, cũng không tính toán hơn thiệt dù tôi chưa từng nhận lời yêu anh. Sự chân thành của anh khiến ai cũng phải cảm động và tôi cũng vậy. Nhưng cảm động không có nghĩa là yêu.
Lúc đó tôi yêu một cậu bạn cùng lớp. Vì chỉ bằng tuổi tôi nên so với người chồng của tôi thì anh ấy không thể nào giúp đỡ gia đình tôi như người kia đã làm. Sau khi tôi ra trường, bố mẹ tôi ép tôi phải lấy anh bởi vì anh là ân nhân với gia đình tôi. Còn người mà tôi yêu lúc đó thậm chí còn chưa có công việc để nuôi sống mình chứ đừng nói làm chỗ dựa cho tôi, đau khổ rất nhiều nhưng rồi tôi nghe cha mẹ vì tôi cũng sợ thời đại này làm sao có thể sống cảnh "một mái nhà tranh hai trái tim vàng". Người tôi yêu cũng không trách tôi bởi vì anh ấy biết anh ấy không thể lo cho tôi được như người kia nên chấp nhận buông tay để tôi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Tính đến giờ tôi đã lấy chồng được 10 năm nhưng mới chỉ có một đứa con. Sở dĩ tôi không muốn sinh thêm cháu thứ hai vì càng sống tôi càng nhận ra mình làm khổ chồng quá nhiều. Tôi không yêu anh dù anh quá tốt. Anh càng ra sức chăm lo, yêu thương tôi thì tôi lại càng cảm thấy tiếc nuối những năm tháng cũ tôi đã không mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình. Cái cảm giác sống bên một người tốt nhưng mình lại không thể yêu họ khiến tôi bức bối vô cùng.
Và rồi tôi phát hiện chồng mình có bồ. Tôi đã từng nghĩ nếu tôi có thể ghen tuônglồng lộn lên thì có lẽ tôi sẽ quyết tâm quên bằng được người cũ để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Nhưng không ngay cả khi tôi biết anh đang qua lại với một người phụ nữ góa chồng tôi cũng không mảy may tức tối. Thậm chí tôi còn nghĩ đó là một sự an ủi với anh khi anh tìm được một người yêu anh đến như vậy. Bằng không thì anh quá thiệt thòi khi bao năm qua lấy tôi mà không hề được yêu thương thực sự.
Khi tôi nhận ra mình không thể nào yêu chồng ngay cả tại thời điểm tôi có thể bị mất anh đi chăng nữa thì tôi mới thấy việc cố sống cùng anh là một sự tàn nhẫn với cả hai. Tôi gặp lại người cũ của mình. Anh ấy và vợ đã ly hôn được hơn 3 năm rồi và giờ anh đang sống một mình. Chúng tôi yêu nhau, muốn sống bên nhau như vợ chồng, điều mà lẽ ra cách đây chục năm chúng tôi phải cố gắng làm cho bằng được. Điều duy nhất khiến tôi chưa muốn ly hôn là chính là vì tôi muốn chồng tôi là người chủ động làm việc đó. Tôi ao ước anh yêu người phụ nữ kia thật lòng và quay về đòi ly hôn với tôi. Như vậy anh sẽ bớt tổn thương hơn là việc sau bao năm tận tụy vì tôi mà bây giờ chính tôi lại là người đòi ly hôn trước. Tôi không yêu anh nhưng tôi mắc nợ anh quá nhiều. Lương tâm làm người không cho phép tôi khiến anh bị tổn thương.
Tôi biết chồng tôi chỉ ngoại tình vì anh ấy buồn chán chứ lòng anh ấy còn yêu tôi lắm. Tôi đã cân nhắc rất nhiều và nghĩ về chuyện có nên đi gặp người tình của chồng và nhờ cô ấy giúp đỡ để anh quyết tâm bỏ vợ hay không? Nếu mọi thứ diễn ra như vậy thì cả 4 người chúng tôi đều có cơ hội được sống bên người mình yêu thực sự. Tôi có nên tìm gặp người tình của chồng và đưa ra lời đề nghị đó hay không?